tôi…
Trong phòng lặng im đến độ nghe được tiếng hít thở.
Bởi vì anh là kẻ thù của tôi? Bởi vì anh bỏ mặc tôi ở bệnh viện,
không cho phép tôi thấy anh? Bởi vì chúng tôi đã ra ở riêng hai năm? Bởi vì tôi nói một vạn lần tôi yêu anh, anh cũng không tin?
Cũng không đúng, bởi vì tôi tưởng rằng anh không yêu tôi nữa — nhưng đấy là chuyện ngày hôm qua.
Người nhân viên nhìn đồng hồ, có chút không kiên nhẫn. “Chúng tôi sắp đến giờ tan tầm ngay bây giờ rồi, thỏa thuận ly hôn của anh chị có mang theo không?”
Tôi nhìn về phía Hàn Trạc Thần, anh xấu hổ thông thông cổ họng, hỏi: “Thỏa thuận ly hôn?”
Tôi có thể hiểu, ai bảo chúng tôi đây là lần đầu tiên ly hôn chứ.
“Chính là thỏa thuận quyền nuôi con, phân chia tài sản. Hai anh chị không phải không có đấy chứ?”
“Con của chúng tôi…” Anh liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi mới nói:
“Chúng tôi không có con, cũng không chia tài sản. Tôi đã mời luật sư
công chứng di chúc giúp tôi, một khi tôi có chuyện gì ngoài ý muốn, cô
ấy sẽ là người thừa kế tài sản.”
Nhân viên dùng ánh mắt quái dị liếc nhìn tôi, ánh mắt dường như đang hỏi: Cô nghĩ như thế nào vậy, người đàn ông tốt như vậy mà còn muốn ly hôn.
Ai! Tuy rằng không quan tâm đến di sản, nhưng cách làm của anh thật sự khiến cơn sóng trong lòng tôi lại nổi lên.
Cô nhân viên bất đắc dĩ nói: “Nếu đã như vậy thì đưa giấy kết hôn của hai người đến cho tôi nhìn đi.”
“Giấy kết hôn…” Hàn Trạc Thần lại nhìn về phía tôi, dường như hơi có phần khó xử.
“Không phải là anh không mang theo đấy chứ?” Tôi nhỏ giọng hỏi anh, nhìn vẻ mặt của anh thì rất có khả năng này.
Anh lắc đầu, nói: “Hai năm trước đã xé mất rồi.”
“Cái gì? Cái thứ quan trọng đó mà anh cũng có thể xé đi?”
“Quan trọng?” Anh đưa tay cầm lấy tay tôi đang đặt trên đầu gối, hỏi vặn lại: “Em cảm thấy thứ kia có thể dùng làm cái gì?”
“…” Cảm xúc trong lòng tôi đang dâng trào, còn chưa nghĩ ra nên làm
thế nào để biểu đạt tâm tình của tôi, tại thời điểm mấu chốt cô nhân
viên đã chặn đứng sóng ngầm mãnh liệt giữa hai chúng tôi, không chút
khách khí ra lệnh đuổi khách: “Chúng tôi đã đến giờ tan làm rồi, tôi
thấy hai người nên quay về suy rõ ràng đi rồi quay lại.”
“Được.” Anh chầm rãi đứng dậy, thái độ khiên tốn trăm năm khó gặp: “Rất xin lỗi, để lỡ mất giờ tan làm của chị.”
Tôi trừng to mắt nhìn anh, sao mới hai năm không gặp, tính tình của anh lại thay đổi nhiều vậy?
…
Tôi vừa được anh bế lên xe, chăm chú quan sát anh,
Anh bị tôi nhìn đến nỗi có phần không thoải mái, bất an chuyển động
cơ thể. “Nếu em kiên trì muốn ly hôn, thứ hai chúng ta lại tới.”
“Giấy chứng nhận kết hôn cũng bị xé đi rồi, ly hôn hay không cũng
không khác nhau gì mấy…” Lời vừa nói ra, chính bản thân tôi nghe cũng
thấy không được tự nhiên, giấy chứng nhận kết hôn bị xé và ly hôn xem
thế nào cũng thấy có sự khác biệt rất lớn.
Tôi từ trước đến nay đều có tư duy logic rất hỗn loạn.
“Vậy em và Mạnh Huân…”
“Giữa bọn em chẳng có bất kỳ quan hệ gì cả. Cho dù có, anh khiến anh
ta nhìn thấy nụ hôn triền miên liều chết kia, thì cũng trở thành không
hết.”
Anh quay mặt nhìn ra cửa sổ xe.
Trong lúc quay đầu, miệng anh nhếch lên một nụ cười thoáng qua.
Đã lâu không nhìn thấy anh cười như thế, lâu đến nỗi tôi đã sớm quên mất nét cười xuất phát từ nội tâm anh mê người đến mức nào…
Xe đi khỏi khu vực nội thành, chạy vào một khu phố tôi chưa bao giờ tới.
Trên toà nhà cũ nát xập xệ treo những tấm biển, băng rôn bám đầy bụi
bẩn, khu phố vốn chẳng rộng rãi cho lắm hiện ra có phần bị áp bức.
Có một số tầng ngay cả ban công cũng không có, quần áo và vật dụng
hàng ngày đã được giặt rửa sạch sẽ treo thẳng lên trước cửa sổ, màu
trắng tinh kia đối lập vô cùng rõ ràng với căn nhà lụp xụp dơ bẩn.
Như thể nghệ thuật với cuộc sống, giấc mộng và hiện thực!
Trong lúc không để ý, xe đã vòng qua hơn bảy tám khúc quanh, đỗ tại bên đường một con phố rất hẹp.
Anh mở cửa xe, bên ngoài có tiếng rao hàng, có tiếng mặc cả.
“Đây là chỗ nào?” Khi được anh bế ra khỏi xe, tôi hỏi.
“Nơi tôi lớn lên.”
Nơi xa lạ lập tức trở nên thân thiết, tôi tức thì tò mò nhìn xung
quanh, quầy hàng bên cạnh bày ra mấy thứ đồ lung tung, toàn bộ đều là
hàng hạ giá, nhưng vẫn có người dốc hết sức cò kè mặc cả.
Một vài học sinh mặc đồng phục lôi thôi, đạp xe, huýt sáo vượt qua bên cạnh chúng tôi.
Tôi không nhịn được tưởng tường về hình dạng anh thời niên thiếu, năm anh mười bảy tuổi cũng ngây ngô như thế sao?
Nghĩ tới nghĩ lui… không có cách nào tưởng tượng ra được!
Anh bế tôi đi qua nửa con hẻm nhỏ, vào một gian phòng mà ngay cả bảng hiệu cũng rơi xuống trước mặt tiền cửa hiệu.
Trong phòng tối tràn ngập vị thuốc Đông y, một ông lão đã gần đến
tuổi bảy mươi đang thu dọn mấy thứ đồ này nọ, bên cạnh ông còn có một cụ bà càm ràm nói không ngừng, cũng không biết là đang nói cái gì.
Bà cụ vừa nhìn thấy chúng tôi, vội vàng chạy tới, “Là Tiểu Thần phải không? Lâu lắm rồi không nhìn thấy cháu.”
“Bác có khỏe không ạ?”
“Khỏe.” Bà cụ nhìn anh từ trên xuống dưới. “Nhìn qua thấy thần sắc cháu tốt hơn nhiều.”
“Đúng là tốt hơn nhiều.” H
