The Soda Pop
Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328344

Bình chọn: 9.5.00/10/834 lượt.

hìn được.

Anh không làm gì sai, cuộc đời sao tàn nhẫn với anh như thế!

Khi anh bế tôi, hai tay tôi khoác lên vai anh, khuôn mặt chôn sâu vào trong ngực anh, nói: “Anh là người tốt!”

“Điều ấy không quan trọng, chẳng ai quan tâm cả.”

“Em quan tâm!”

Bước chân của anh chững lại, đứng trong sảnh khách sạn.

Anh dừng chân tại giữa sảnh lớn rộng rãi sáng sủa, rất nhiều người đang nhìn chúng tôi, dường như còn có người lén chụp hình.

Anh hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của người khác, trong đôi mắt

chỉ phản chiếu khuôn mặt của tôi. “Thiên Thiên, anh sẽ tưởng thật đó…”

Tôi quan tâm, thật sự quan tâm.

Anh tựa như hùng ưng thê lương bay trên bầu trời, những gì mọi người

thấy đều là cánh chim bay thật cao thật xa của anh, không ai biết anh

bay có bao nhiêu mệt, có biết bao cô độc…

Tôi vuốt ve cánh tay mạnh mẽ cường tráng của anh, muốn vuốt ve cánh

chim đã bị mưa gió khắc nghiệt thổi tung ngổn ngang. “Nếu anh mệt thì

đừng bay nữa, tìm một nơi nghỉ ngơi đi.”

Từng thớ thịt trên cánh tay anh trở nên mềm mại hơn dưới sự vuốt ve của tôi.

Khi tôi sắp ngã xuống, anh vội vàng dùng sức ôm tôi càng chặt hơn.

Anh nói: “Thật muốn có một chiếc lồng vàng, cầm tù anh nửa cuộc đời còn lại…”

***

Khi Lucia mở cửa thấy Hàn Trạc Thần bế tôi đứng trước cửa, trong mắt

tồn tại sự mừng rỡ đã được cực lực che giấu mà vẫn còn tuôn ra.

“Thiên Thiên, chân của cô thế nào rồi?” Khi cô ấy hỏi tôi, ánh mắt cũng chẳng hề nhìn tôi.

“Không có việc gì rồi.” Tôi không phải là một người phụ nữ lòng dạ

hẹp hòi, nhưng mà lúc cô ấy nói chuyện với tôi mà nhìn chồng tôi say

đắm, thật sự khiến tôi rất khó chịu.

“Không có việc gì?” Hàn Trạc Thần đặt tôi lên sofa, nói với Lucia:

“Cô ấy sắp tới không đi lại được, đẩy lùi toàn bộ kế hoạch lại đi. Còn

nữa, tìm cho cô ấy một hộ lý giỏi nhất, chuẩn bị thêm một chiếc xe lăn…”

“Ngài yên tâm, tôi sẽ mau chóng làm thỏa đáng.”

Cô ấy thấy Hàn Trạc Thần cởi áo khoác ngoài vắt lên trên sofa, rất quan tâm hỏi: “Hai người muốn uống chút gì không?”

Tôi vừa định nói: Không cần, ông ấy sẽ sớm trở về thôi, lại chợt nghe Hàn Trạc Thần không chút khách khí nói: “Được.”

Dưới tình hình như này, tôi ra lệnh đuổi khách hình như cũng hơi có phần không để lại mặt mũi cho anh.

Nếu có người ngưỡng mộ anh tại nơi đây, tôi quyết định biểu hiện rộng lượng một chút, cũng đáp lại một câu: “Được!”

Lucia đi pha cà phê, Hàn Trạc Thần đi xung quan quan sát rất tùy ý, bao gồm từng phòng một.

Khi anh đẩy cửa phòng tôi ra, ánh mắt lại lộ ra vài phần thích thú,

nghiêng người dựa vào cánh cửa màu trắng nghiền ngẫm, xem xét từng một

thứ đồ vật trong phòng.

“Anh nhìn cái gì đấy?” Tôi hỏi.

“Nhìn xem cái này có đúng là phòng của em không.”

“Đúng.”

“Vì sao không có đèn bàn?”

“Có đèn em sẽ mất ngủ.”

Anh không nói gì mà nhìn tôi, nhẹ nhàng khép cửa lại, không tiếp tục tham quan nữa.

Anh ngồi xuống, vừa đúng lúc Lucia bưng ba cốc giải khát tới, đặt mấy cái cốc lên trên bàn trà.

Tôi vốn tưởng rẳng mình không phải là một người phụ nữ so đo, nhưng

khi tôi thấy cô ấy đặt trước mặt tôi một cốc cà phê đen như mực, trước

bọn họ hai cốc sữa trắng tuyền, một trận đau nhức trong lồng ngực dâng

trào.

Tôi bưng cốc cà phê lên, vị chua và đắng của Lam Sơn đậm đặc hơn so với bất kỳ khi nào.

Lại liếc nhìn cốc sữa trước mặt anh, tôi kìm nén cơn tức giận, hờ hững hỏi: “Đổi khẩu vị rồi à?”

“Tôi uống cà phê sẽ bị mất ngủ.” Anh vừa mới nói xong, liếc nhìn cốc

sữa trong tay Lucia, bàn tay đang muốn bê cốc lên lại rụt về. “Lucia,

đổi cho tôi một cốc cà phê.”

Lucia kinh ngạc nhìn anh, anh cho một ánh mắt khẳng định, cô ấy lập tức nói: “Xin chờ một chút, tôi đi pha cho ngài một cốc.”

Tôi thà để cô ấy hỏi ra câu “vì sao?” kia, cũng không thích cái kiểu thái độ ngầm hiểu của cô ấy.

“Ông uống của tôi là tốt rồi.” Tôi không đợi anh trả lời, đặt cốc cà

phê trước mặt anh, giật lấy cốc sữa từ trong tay anh uống một ngụm lớn.

Sữa uống chẳng cảm giác được hương vị gì, lại thấy rất nóng!

Hơi nóng chảy qua cổ họng, hơi nóng làm bỏng mắt tôi.

Mười ngón tay tôi nắm chặt cốc sữa nóng hầm hập, sức nóng truyền từ mười ngón tay lan ra khắp cơ thể.

Tôi chưa từng hy vong quá xa vời rằng đàn ông như Hàn Trạc Thần sẽ

giữ mình như ngọc vì tôi. Anh ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm tôi còn có

thể hiểu, nhưng Lucia chẳng hề giống những người phụ nữ thông thường

kia. Cô ấy không chỉ yêu anh, mà còn hiểu anh, sự ăn ý và tiếp thu trong lúc họ trao đổi ánh mắt kia tuyệt đối không thể một sớm một chiều mà

tạo ra được.

Nhất định bọn họ đã ở cùng một chỗ rất lâu rồi…

Tôi cố gắng chèn ép ngọn lửa đang cuồn cuộn trong cơ thể, cúi đầu yên lặng uống sữa, không nhìn tới sóng mắt hai người đung đưa trước mặt.

Hoài nghi tựa như sương mù đậm đặc xứ London, che dấu ánh mặt trời rực rỡ nơi đáy lòng.

Tôi bắt đầu nghi ngờ tình yêu của anh, biết đâu cũng không sâu nặng

như tôi nghĩ, biết đâu sau khi anh nhìn thấy tôi xinh đẹp rực rỡ mới

sinh ra ý đồ mong muốn chiếm giữ tôi, biết đâu, anh ấy sẽ nhanh chán

tôi, vất bỏ tôi.

Tôi bỏ qua toàn bộ “biết đâu”, trên thế giới