sẽ chẳng còn ràng buộc, cũng không cùng xuất hiện nữa…
***
Đi ra khỏi khách sạn, khi đối mặt với đường phố chật ních người đi
không rõ phương hướng, Mạnh Huân đột nhiên kéo tôi lại: “Thiên Thiên,
em…”
Tôi chặn lời nói kế tiếp của anh ta, dứt khoát nói: “Tôi sẽ nhờ luật sư đến bàn chuyện hủy hợp đồng với anh.”
Lông mày anh nhíu chặt, dùng ánh mắt quái dị nhìn tôi: “Vì sao?”
“Anh muốn làm cái gì tôi không quan tâm, quan hệ của chúng ta nhất
định phải rõ ràng. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tôi không có cách nào
làm việc tiếp với anh nữa.
“Có phải tâm tình em không tốt không?”
“Phiền anh tính toán lại một chút, nói tôi biết cần phải đền bù bao nhiêu tiền cho việc phá hợp đồng.”
“Em bình tĩnh lại một chút đi, chuyện hủy hợp đồng chúng ta từ từ nói.”
Tôi đủ bình tĩnh rồi đấy, nếu tôi không bình tĩnh, tôi đã sớm cầm chiếc túi trong tay đập vào đầu anh ta, hét lên: “Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần tôi đã có chồng, tôi sẽ không chấp nhận
anh, anh dám thừa dịp tôi không chú ý hôn tôi! Còn đúng lúc trước mặt
anh ấy!!!”
Anh đưa tay kéo lại tôi đang muốn rời đi. “Em và ông ấy thật sự là cha con?”
Tôi vừa muốn nói cho anh ta biết: Không phải!
Hàn Trạc Thần đi ra từ cửa khách sạn, áo khoác màu đen tung bay trong gió…
Đôi mắt sâu thẳm của anh quét qua tôi một cái, trái tim tôi thoáng nảy lên một cái, cũng không rơi xuống nữa.
Vệ sĩ của anh mở cửa xe cho anh, anh đang muốn bước vào xe, vài người phóng viên cầm máy chụp hình đuổi tới, hỏi: “Hàn tiên sinh, nghe nói
ngài đã kết hôn rồi, đây có phải sự thật không?”
“Vì sao phu nhân của ngày chưa bao giờ lộ mặt?”
Anh dừng chân, giương mắt nhìn cánh tay tôi đang bị Mạnh Huân lôi kéo, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mấy vị phóng viên kia.
“Anh hỏi lại lần nữa!” Giọng nói của anh bao trùm sát khí đáng sợ,
phóng viên sợ đến nỗi vội vàng lùi dần từng bước, đụng vào mấy tên phóng viên phía sau, suýt nữa ngã xuống.
“Mấy người nghe rõ cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy trên mấy tạp chí
giải trí… tên của tôi!” Bốn chữ tạp chí giải trí, anh cực kỳ nhấn mạnh.
Nói xong, anh ngồi vào trong xe, tiếp cửa xe đóng vô cùng to, chấn
động khiến mấy tên phóng viên không nói nên lời, ngay cả Lucia đi ra sau đó cũng kinh sợ cứng người đứng tại chỗ.
Ôi! Sự đẹp trai của anh quả thật được toát ra từ trong xương, càng được mài giũa qua bể dâu, càng lộ rõ…
Lớn lên bên cạnh một người đàn ông như thế, trong mắt tôi chẳng còn ai có thể tính là “đàn ông”!
Sau khi xe của anh dần dần khuất hẳn, Lucia đi về phía tôi: “Thiên Thiên, cũng đến giờ rồi, luật sư Lưu hẳn đang chờ chúng ta.”
“Được.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Mạnh Huân đang không hiểu gì, nói: “Mạnh tiên sinh, tôi sẽ mau chóng để luật sư của tôi liên hệ với anh.”
***
Luật sư Lưu trẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi, trông còn
chưa đến ba mươi tuổi, âu phục tiêu chuẩn, nụ cười tiêu chuẩn, điển hình của một người đàn ông mang lại cảm giác an toàn.
Hỏi han vài câu, tôi dựa vào trí nhớ nói lại đại khái những điều khoản cơ bản trên hợp đồng một lần.
Khi tôi đưa ra vấn đề muốn hủy bỏ hợp đồng, anh ta nói rất rõ ràng
cho tôi, dựa trên những gì đề ra trên điều khoản, công ty Ngu Tấn cũng
không hề vi phạm thỏa thuận, họ chưa hề nói về việc xác nhận thân phận
của tôi. Nếu tôi muốn cưỡng ép hủy bỏ hợp đồng, dựa vào những ước định
sơ lược của anh ta, tôi sẽ phải bồi thương cho công ty Ngu Tấn số tiền
vi phạm hợp đồng lên tới trăm triệu, cả đời cũng không thể trả hết được.
Tôi bưng cốc cà phê lên uống một hớp, vị chua và đắng không nói nên lời quanh quẩn trên đầu lưỡi.
Bây giờ tôi cuối cùng mới tính là hiểu rõ vì sao trong giới giải trí
tai tiếng tình dục và tố tụng luôn luôn không ngừng, bước chân vào vòng
tròn này, tất cả mọi thứ đều không phải là tự do của bản thân, dù cho có bị người ta “quấy rối” cũng chỉ có thể nén giận.
Luật sư Lưu thấy tôi có chút chán nản, lại ai ủi tôi, nói: “Nếu cô
khăng khăng muốn hủy hợp đồng, tôi sẽ nghiên cứu kỹ hợp đồng của cô một
chút, xem có sơ hở nào không. Chỉ là hợp đồng công ty Ngu Tấn mời người
làm, xác xuất gần như không có.
“Không cần đâu, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác.”
Anh ta đưa danh thiếp cho tôi: “Nếu có yêu cần gì cứ gọi điện cho tôi.”
“Cám ơn, phí tư vấn ngày hôm nay tôi sẽ bảo Lucia gửi cho anh.”
Anh ta cười cười, nụ cười cũng không hề tiêu chuẩn, cẩn thận như mới
rồi. “Tôi còn muốn cảm ơn cô, để tôi có cơ hội mời Lucia đi uống cà
phê.”
Tôi nhìn Lucia giả bộ vừa vặn không có nghe thấy, nhất thời không biết nói cái gì mới đúng.
Có phải người phụ nữ nào gặp được Hàn Trạc Thần, trong mắt cũng không chứa được những người đàn ông khác?
Luật sư Lưu đi rồi, Lucia đã trầm lặng một lúc lâu mới hỏi tôi: “Thiên Thiên, ghi âm buổi chiều cô có đi nữa không?”
“Trước khi chưa hủy hợp đồng thì cứ dựa vào lịch trình hàng ngày mà xắp xếp giúp tôi đi.”
“Nếu cô vẫn muốn hủy hợp đồng, cũng không phải không có cách.”
Tôi hiểu ý của cô ấy, loại chuyện này đối với tôi khó như lên trời, nhưng đối với Hàn Trạc Thần lại dễ như trở bàn tay.
Thế nhưng, để tôi đi tìm anh giúp, tôi thà đối mặt vớ