Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328450

Bình chọn: 8.5.00/10/845 lượt.

ệu, những phóng viên kia lập tức hỏi

cô về thời gian và địa điểm, cô ấy trả lời cực kỳ trôi chảy.

Mạnh Huân thừa cơ dẫn tôi bước nhanh chạy vào trong thang máy.

Tôi dựa vào thành thang máy, mắt các chân do chạy nhanh và mạnh mà đau đớn khó chịu, đau đến nỗi mồ hôi tôi chảy dài.

“Thiên Thiên, chúng ta đính hôn đi.”

“Đến lúc này anh còn có tâm tình nói đùa à.”

Chuyện tôi ly hôn còn chưa đâu vào đâu, anh ta lại mang đến thêm phiền phức cho tôi.

“Anh đang rất nghiêm túc đấy.” Anh ta nâng khuôn mặt tôi lên, dịu

dàng giúp tôi lau đi mồ hôi trên trán. “Anh thật sự rất yêu em.”

Tôi cau mày lắc đầu nhìn anh ta, vì sao anh ta không hỏi tôi chân bị thương như thế nào!

Tôi đã đau đến nỗi không đứng được nữa rồi, nào có tâm tình nghe anh ta thổ lộ?

Trong đầu tôi lóe lên một tia sáng.

Với tâm tư tinh tế của Mạnh Huân, việc đầu tiên làm khi nhìn thấy tôi là sẽ hỏi về viết thương ở chân như thế nào, mà không phải biết rõ tôi

bị bong gân chân vẫn còn lôi kéo tôi chạy, trừ khi anh ta không biết…

Anh ta không biết?

Vậy cuộc điện thoại kia là ai gọi?

Ánh mắt Lucia nhìn xuống dưới tầng, giọng điệu cô ấy nói chuyện với tôi…

Nhớ lại những lời Lucia nói vào điện thoại, cả người tôi chẳng còn sức lực, khó có thể đè nén, thở dốc.

Là anh sao?

Anh đã sớm biết tôi sẽ trở về, anh sắp xếp Lucia bên cạnh tôi, suy cho cùng là anh có mục đích gì đây?

Là giám thị tôi, hay là quan tâm tới tôi?

Một loạt các câu hỏi làm tôi kích động mà quên đi tất cả mọi thứ trước mắt.

Đợi đến khi tôi cảm giác được đôi môi được bao phủ một nhiệt độ khác

thường, tôi mới bất thình lình tỉnh táo lại từ trong kinh hoàng.

Vào tích tắc tôi dùng hết sức lực đẩy Mạnh Huân ra, cánh cửa thang máy cũng mở.

Tôi đang suy xét có nên cho Mạnh Huân một cái bạt tai không, cả người đã bị một loại khí lạnh đến tột độ bao bọc.

Tôi ngây ngẩn quay đầu…

Hàn Trạc Thần đứng ở ngoài thang máy…

Anh nhìn tôi, chỉ đơn giản là nhìn…

Mỗi một hơi hô hấp của anh đều rất dài, xung quanh con ngươi đen tản

ra những tơ máu đỏ rực, ngón tay anh siết chặt, chặt đến nỗi có thể nhìn thấy xương ngón tay chẳng hề có chút máu…

Tôi kinh hoảng đến mức máu ngưng kết lại, tư duy đóng băng, ngay cả

nỗi sỉ nhục chính mình vừa bị quấy rối cũng quên sạch chẳng còn chút gì.

Xem tình hình giờ hẳn là anh muốn lao vào trong đánh tôi và Mạnh Huân một trận thật tàn nhẫn, để tiế mối hận trong lòng.

Với tư cách là chồng hợp pháp của tôi, anh tuyệt đối có thể làm như thế, có quyền lợi như thế.

Tôi lặng lẽ chờ cơn giận của anh bùng nổ, nổ đến độ làm tôi thương tích đầy mình.

Nhưng anh cũng chẳng hề động đậy, chôn chân tại chỗ giông một pho tượng hoàn mỹ…

Tình yêu trước đây của anh đã biến mất đến hoàn toàn như thế đấy.

Tôi hít một hơi thật sâu, tự giễu mình mà cười, đi ra khỏi thang máy, khi lướt qua bên người anh, anh vươn tay, cầm lấy bàn tay tôi đang

buông xuống bên người.

Mười ngón tay giao nhau, quấn quýt, cơn đau từ ngón tay truyền theo

mạch máu lan khắp cơ thể, tê liệt từng đợt từng đợt, kích thích từng dây thần kinh trong ngực tôi. Tôi có thể cảm nhận được, đó là nỗi đau của

tôi, mà cũng là nỗi đau của anh.

Tôi không rút tay ra, cũng không muốn anh buông tay, sau những lúc

ngờ vực và bất hòa, cái nắm tay như vậy, đau đớn như vậy, mới thật sự

biểu đạt ra sự quyết luyến của đôi bên…

Tôi chỉ thấy rằng chia cách hai năm không hề khiến cho tình yêu giảm bớt tẹo nào, chỉ khiến nhớ nhung ăn sâu vào xương tủy.

“Yêu cầu hôm qua của em…” Anh buông tay ra, giọng nói hơi chút khàn khàn quanh quẩn bên tôi: “Tôi đồng ý!”

Đôi mắt tôi thật sự khô ráo, cổ họng cũng khô khốc.

Tôi gắng sức muốn nói gì đó, giải thích một chút, hoặc phản bác lại một chút, nhưng tôi không nói nên lời, dù chỉ một chữ.

Nếu anh đánh tôi, tôi có thể sẽ đánh lại

Nếu anh mắng tôi, tôi có thể nói: Hai năm trước anh vứt bỏ tôi, hôm nay có tư cách gì quản tôi.

Nhưng anh không thế…

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh nhếch nhếch khóe miệng, vẻ mặt cứng nhắc không hề có chút nét cười.

Tôi bỗng phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ —

Tôi yêu anh, không phải yêu như cũ, mà là càng yêu anh nhiều hơn so với trước đây.

Anh bình tĩnh nói một câu: “Tôi đồng ý.”

Đúng là đàn ông đích thực, không thể đàn ông hơn nữa!

Cho dù anh không phải Hàn Trạc Thần, cho dù không có quá khứ tám năm

đấy… riêng về phần kiểu đàn ông chưa bao giờ ngấm ngầm chịu đựng như

anh, phong cách và sự lạnh lùng được thể hiện khi nhìn vợ của mình hôn

người khác, cũng đủ để tôi động tình vì anh!

Đàn ông như Hàn Trạc Thần, dù có vứt bỏ tôi một vạn lần, đều có bản lĩnh khiễn tôi động lòng lần thứ một vạn lẻ một vì anh.

Tôi dùng vẻ bề ngoài cứng rắn bảo vệ sự vô dụng của chính mình, anh

cuối cũng có bản lĩnh phá hủy sự ngụy trang của tôi, giày vò trái tim

tôi một lần.

Tôi nhìn anh, nở nụ cười sáng lạn nhất với anh.

“Cám ơn!” Tôi thu lại ánh mắt và nụ cười, đi qua người anh.

Mỗi một bước đi, rõ ràng đau đớn đến tận xương, tuy là hận thấu xương, nhưng yêu cũng thấu cốt…

Tại giây phút này, anh đã hoàn toàn buông tay rồi!

Từ nay về sau, đôi bên


Ring ring