Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328625

Bình chọn: 9.5.00/10/862 lượt.

ạnh lẽo, cơ thể tôi vẫn nóng hừng hực như trước.

Cơ thể tôi run nhè nhẹ trong gió.

“Tôi thà tin rằng em trở về để giết tôi.” Giọng nói của anh còn lạnh hơn cả gió, không phải là lạnh lẽo, mà là thê lương.

“Thiên Thiên” Tiếng gọi của anh vẫn dịu dạng, tôi vờ như không nghe thấy, bước nhanh về phía cửa khách sạn sáng rực.

“Hàn Thiên Vu, tôi nói cho em…”

Tôi nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, nhưng không nhìn được thêm nữa, từ từ xoay người.

Anh đi xuống xe, gió thổi lay động chiếc sơ mi và mái tóc đơn giản có phần lộn xộn của anh, dường như đã thổi tan đi sự kiêu ngạo và khí thế

vốn có của con người ấy.

“Ly hôn…” Ngón tay anh chậm rãi siết chặt, giữa ngón tay đang siết

chặt ấy vẫn còn nửa điếu thuốc đang cháy dở: “Em nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Tôi hiểu anh hơn bất kỳ ai, biết rõ anh sẽ không ly hôn với tôi.

Không phải là anh không muốn ly hôn, mà hai chữ “ly hôn” này phải do anh nói ra mới hữu hiệu.

“Vì sao tôi không thể nghĩ?” Tôi nghiến rắng, cắn đến nỗi hàm răng

mất đi cảm giác, sự oán hận trong lòng bùng nổ, hơn nữa còn không thể

vãn hồi. “Hàn Trạc Thần, người đàn ông chết tiệt như anh có tư cách gì

nói với tôi thế hả?”

Không đợi anh nói, tôi lại nâng cao giọng, hét lớn với anh: “Tôi biết anh mười ba năm, anh làm chuyện gì có từng hỏi qua tôi có sẵn lòng hay

không chưa? Anh muốn giết cha mẹ tôi thì giết, anh muốn nuôi tôi thì

nuôi; anh nói tôi là của anh thì chính là của anh, anh nói chia tay thì

chia tay; anh vui vẻ thì yêu, mất hứng thì hận; anh muốn tôi thì nhốt

tôi lại, không muốn tôi thì khiến tôi vĩnh viễn không được xuất hiện

trước mặt anh; muốn lấy tôi thì lấy…”

Vốn là tôi muốn nói, nói không yêu thì không yêu.

Lời không có tiền đồ như vậy tôi không nói ra miệng được, suy nghĩ

một lát, quyết định kết luận trực tiếp. “Hàn Trạc Thần, anh nghe rõ cho

tôi, anh đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, cuộc hôn nhân này tôi đã xác định phải ly hôn rồi!”

Khi tôi quay người, giày cao gót màu đen gợi cảm lại làm tôi trật mắt cá chân.

Tôi tức giận cởi giày cao gót, ném ra đường, chân vững vàng bước vào

sảnh khách sạn sáng trưng, bỏ anh lại giữa con đường âm u tăm tối!



Vừa vào thang máy, tôi không ngừng ấn nút tầng hai mươi, sợ chính

mình không cẩn thận sẽ ấn tầng một, chạy xuống nói những lời thật lòng.

Việc tôi để tâm nhất chính là chưa nói ra miệng câu kia: vì sao có thể nói không yêu thì không yêu!

Tôi cũng muốn không yêu, cũng muốn quên anh, nhưng cuối cùng vào lúc người khác nói yêu tôi, tôi đã buột miệng: Tôi đã kết hôn rồi.

Nhớ lại ông xã nực cười kia của tôi, tôi mới tỉnh ngộ:

Tuy rằng ngoại trừ việc anh lên giường với tôi, không hề cố gắng làm chút trách nhiệm nào của một người chồng…

Tuy rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là danh nghĩa…

Tuy rằng anh không cần tôi…

… Anh vẫn ngang ngược cướp đoạt quyền lợi đi yêu những người khác của tôi.

Tôi không sao cả, không trách anh.

Tôi trở về, cũng không phải muốn ly hôn với anh.

Thế nhưng anh rất quá đáng, ngay cả người phụ nữ có thói quen âm thầm chịu đựng từ bé như tôi cũng bị anh ép đến nỗi không thể nào nhịn được.

Vì sao anh thà để waiter đưa đến cho tôi một tấm séc một trăm vạn,

cũng không đến với tôi một câu: “Chúng ta cùng nhau đi ăn bữa khuya được không?”

Yêu cầu của tôi cũng không nhiều, khi anh đạt tới đỉnh, gọi tôi một tiếng: “Vợ yêu.”

Để tôi cảm giác được là anh yêu tôi, là tôi có thể có cảm giác hài lòng.

Tôi nhất định có thể ngốc ngếch ôm anh, nói với anh rằng: “Em sống

tốt lắm, hai năm nay… thật là sống rất tốt. Cám ơn anh đã cho em tự do!”

Sau đó, mỉm cười rời đi, để đoạn hôn nhân hoàn mỹ này kéo dài từ năm tôi mười tám tuổi đến tám mươi tuổi…

***

Thang máy cuối cùng cũng tới tầng hai mươi, tôi thở phào nghẹ nhõm, vừa định ấn mật mã cửa, Lucia đã mở cửa phòng cho tôi.

“Thiên Thiên? Sắc mặt của cô sao lại kém như vậy?”

“Tôi sờ khuôn mặt: “Không có gì, gió hơi lớn.”

Cô ấy gật đầu, đưa điện thoại của cô ấy cho tôi: “Tổng giám đốc Mạnh gọi cho cô rất nhiều lần, hỏi cô đã về chưa.”

Tôi không đưa tay nhận, hiện tại tôi mệt chết rồi, mệt đến nỗi sức

lực nói chuyện với Mạnh Huân cũng không có. “Phiền cô nói cho anh ấy

biết là tôi đã về.”

Cô ấy vừa gọi điện, vừa đi tới ban công, tôi không chú ý cô ấy nói

với Mạnh Huân cái gì, bởi vì tôi để ý đến ánh mắt của cô ấy luôn không

tự giác nhìn ra cửa kính, hướng xuống dưới tầng.

Tôi lặng lẽ đi ra ban công, nhìn dọc theo ánh mắt của Lucia, xe của anh vẫn đỗ dưới tầng…

Mấy người vệ sĩ đứng cách xe không xa, tỉnh táo nhìn xung quanh.

Anh dựa nửa người trên xe, lặng lẽ hút thuốc.

Áo sơ mi màu trắng trong đêm tối vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người

khác, mặc dù đứng trong chốn phồn hoa rực rỡ, anh vẫn nổi bật nhất.

Vì sao anh không rời đi? Do dự không phải là tác phong làm việc của anh.

Chẳng lẽ anh đang đợi tôi?

Có lẽ anh không tuyệt tình giống như vẻ bề ngoài, có lẽ anh thật sự không muốn ly hôn với tôi…

Trong một giây, tôi thật sự muốn lao xuống nói với anh: “Chúng ta bắt đầu lại từ đầu một lần nữa, được không?”

Tôi cười, tự giễu mình: Không được!


The Soda Pop