a trơn nhẵn của anh, hơi ngẩng đẩu lên là có thể hôn bờ môi mềm mại.
Biết rằng có tối nay, không có ngày mai, tôi vẫn…
Tôi cười ngọt ngào đưa tay luồn ra sau lưng kéo khóa bộ lễ phục dạ
hội xuống, bộ lễ phục mỏng manh đen nhánh trượt theo làn da trắng ngần
mềm mại rơi xuống.
“Anh muốn em? Thoải mái đi, em không để ý…”
Tôi cởi từng cúc áo trên bộ âu phục của anh, nhẹ nhàng lần tới bên
eo, cởi thắt lưng cho anh. “Dù sao thì… cũng không phải lần một lần hai, em cũng không quan tâm…”
Anh bắt được hai tay tôi đặt lên đỉnh đầu, đè lên người tôi, hôn môi
tôi một cách mạnh mẽ, môi lưỡi dây dưa cùng lúc, cơ thể chúng tôi dâng
lên cảm xúc mạnh mẽ mà quấn lấy nhau, dẫn dắt dục niệm mãnh liệt của cả
hai người.
Sau khi hôn, anh buông tay tôi ra, vén chiếc váy dài của tôi lên, xé
tan đôi tất chân và quần lót, rồi tiếp đến lật mở đôi chân tôi…
Dưới tình huống chẳng hề có khúc dạo đầu, dục vọng cứng rắn nóng bỏng của anh không chút chần chừ tiến thẳng vào trong cơ thể tôi…
“A… không…” Tôi rên lên một tiếng, tại giây phút thân thể được lấp
đầy, sự yếu đuối vào chua xót đã lâu không thấy, nay lại bắt đầu dâng
lên…
Toàn bộ sự kiên cường đều bị tan rã trong lúc anh kịch liệt cử động.
Tôi nhìn anh say đắm, giống như lần thứ nhất của tôi, giống mọi lần…
Hai năm rồi, tôi cho rằng tôi đã học được cách mạnh mẽ, học được cách thoải mái, học được cách từ bỏ, học được cách khoan dung!
Hóa ra đó chỉ là bởi vì anh không ở bên mình.
Anh nhìn tôi, khuôn mặt mê người vì kích tình mà phiếm đỏ, ngay cả
đáy mắt luôn luôn sâu thẳm cũng nhuốm màu sắc tuyệt diễm như loài hoa bỉ ngạn.
Anh ghé sát vào tai tôi, giọng nói hổn hển, gọi tên tôi: “Thiên Thiên…”
“Ừ…” Tôi mỉm cười nhìn anh.
Bị anh vứt bỏ, một lần lại một lần, tôi vẫn còn mong ước anh có thể nói một câu như vậy với tôi: “Tôi yêu em!”
Dù chỉ là một câu ngon ngọt trong lúc bị kích thích bởi tình dục!
Thế nhưng anh lại than nhẹ bên tai tôi: “Lần này em lại muốn dùng cách gì để giết tôi?”
Tôi nằm trên chiếc ghế vô cùng không thoải mái, dưới cách phát tiết cuồng dã và chiếm đoạt của anh, cười cay đắng.
Tình yêu đã qua của đàn ông, tựa dòng nước chảy vào biển lớn, không thể xoay chuyển, không thể tìm về…
Tôi sẽ không nói những lời giải thích vô nghĩa, đưa ngón tay thật cẩn thận cảm nhận mỗi một đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt anh, bao gồm cả
môi, cả cần cổ.
Cẩn thận đem loại cảm nhận này khắc ghi trong lòng, cho dù tình dục
của anh hoàn toàn không còn dịu dàng ngọt ngào như ngày trước.
Mấy thứ tốt đẹp, có được một lần là là tốt rồi.
Anh cũng vuốt ve khuôn mặt tôi, đôi môi tôi, như vuốt ve một một thứ đồ sứ hiếm có.
Anh tới gần hơn một chút, trải qua sự mong chờ dài đằng đẵng, đụng
chạm khẽ khàng giữa môi với môi là một loại hưởng thụ xói mòn xương cốt
như thế.
Tôi mê muội mở miệng, đầu lưỡi chạm đầu lưỡi, dục và tình tan vào với nhau.
Anh ôm tôi, ôm càng lúc càng chặt, sau đó dứt khoát ôm tôi ngồi dậy.
Anh ngồi thẳng, đặt tôi lên đùi anh, tay đỡ lấy eo tôi, để tôi nằm trên người anh di chuyển…
Tôi nhắm mắt lại, nỗ lực thoải mãn đòi hỏi dục vọng của anh.
Thấy anh khó nhịn được ngâm nga trong lúc nhiệt tình… đồng thời vào
lúc cơ thể tôi được anh lần lượt lấp đầy, từng cơn sóng khoái cảm bùng
nổ nối tiếp nhau cuồn cuộn kéo đến.
Trong sự nhiệt tình của anh, phòng ngự của trái tim tôi từng chút
từng chút một bị đánh chiếm. Tiếc là lần này kịch liệt hơn bất cứ lần
nào khát, cũng kết thúc nhanh hơn bất cứ lần nào khác.
Tôi còn chưa kịp thổ lộ nỗi nhớ nhung cay đắng, còn chưa hưởng thụ đủ nụ hôn cuồng nhiệt của anh, nhiệt tình cũng chưa kịp giảm xuống, tất cả mọi thứ đã kết thúc.
Thế giới bên ngoài cửa sổ tối đen, bốn chữ “Khách sạn Bán Đảo” sáng rực càng đặc biệt rõ nét.
Con đường này quá ngắn, nhưng cũng thỏa mãn…
“Đến rồi!” Tôi buông cánh tay đang ôm anh ra.
Anh chống đỡ cơ thể, hít vào một hơi, rút ra.
Sự trống rỗng bắt chợt khiến tôi khủng hoảng một hồi, mười ngón tay
tôi nắm chặt, mới kìm nén được kích động giữ lại thắt lưng anh.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Chúng ta ly hôn đi.”
“Em!” Anh trợn mắt, đáy mắt nhiễm màu đỏ sẫm, giống ngọn lửa tội lỗi bùng cháy vĩnh viễn không bao giờ tắt.
Tôi mặc lại trang phục đã bị anh xé ngổn ngang, mỉm cười, đoán chừng
nụ cười của tôi rất khó nhìn. “Phục vụ của anh thật sự đáng giá mười
dollar.”
Anh kinh ngạc nhìn tôi, rất lâu cũng không nói nên lời.
Tôi cũng nhìn anh, biết rõ đáp án của anh là gì, vậy mà vẫn còn kiên trì chờ đợi câu trả lời của anh.
Không có chờ mong, không có lo lắng, cũng không có thất vọng.
Anh kéo phẳng tay áo, cài cúc, không biết vì sao, anh cài một cúc mất thời gian rất lâu, sau khi cài lại phát hiện là cài sai vị trí, dùng
sức gỡ ra, cài lại lần nữa…
Sau khi mặc xong quần áo, anh châm một điếu thuốc, sát khóe môi vẫn
còn hiện lên một vết son môi nhàn nhạt, có lẽ trên mặt vẫn còn đọng lại
mùi vị của tôi…
“Em trở về vì để ly hôn với tôi sao?”
“Anh không phải cho rằng em về giết anh à, em cũng không có cách nào.”
Tôi mở cửa xe, gió đầu thu thổi qua l