Disneyland 1972 Love the old s
Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328852

Bình chọn: 7.00/10/885 lượt.

rạc Thần, càng thêm lo lắng, vội

vàng đưa tay kéo tôi lại, trong khi tôi đang muốn quay về khách sạn:

“Thiên Thiên! Em gặp tai họa lớn rồi, ông ta là Hàn Trạc Thần! Em có

biết không?”

“Tôi biết, thế thì đã sao?”

Không ai biết rõ anh hơn tôi.

“Ông ta không phải là người thường.” Mạnh Huân đè giọng xuống, nói

với tôi: “Ông ta trước đây khi còn trong xã hội đen, muốn tính mạng của

ai thì bất kỳ người nào cũng không dám ngăn cản, lại càng đừng nói đến

phụ nữ! Chỉ cần phụ nữ nào ông ta nhìn trúng, dù là ngôi sao… không ai

dám nói chữ ‘không’.”

“Thật không…” Ngực tôi hơi có chút buồn bực, không có người phụ nữ

nào dám nói chữ “không”, tôi chưa bao giờ biết anh làm đàn ông lại có

giá đến như vậy, cũng được đấy!

“Mấy năm nay, ông ta thay đổi, làm kinh doanh hợp pháp, thế nhưng vẫn không có ai có can đảm chọc vào ông ta, ngay cả lão đại xã hội đen có

thế lực lớn nhất hiện nay khi gặp Hàn Trạc Thần cũng phải gọi ông ấy một tiếng ‘Thần ca’! Em lại dám đắc tội ông ta, thật chẳng biết trời cao

đất dày… Với tính cách của ông ta, nếu như ông ta biết em đùa giỡn ông

ấy, ông ta nhất định sẽ hành hạ em đến xương cốt cũng chẳng còn…”

Mạnh Huân thấy tôi không nói lời nào thì cho rằng tôi đã bị anh ta

dọa đến sợ, vội vàng dỗ dành tôi nói: “Không sao, anh giúp em giải thích với ông ta thử xem. Em nói lời xin lỗi với ông ta là được, ông ta hẳn

là sẽ không so đo với em đâu!”

Không đợi tôi phản đối, Mạnh Huân đã lôi tôi bước nhanh qua chỗ đó,

cực kì khiêm nhường bắt chuyện với Hàn Trạc Thần, cứ tự cho mình là đúng giúp tôi giải thích: “Hàn tiên sinh, xin lỗi! Bạn của tôi thích đùa, cô ấy cũng không nghiêm túc lắm, xin ngài đừng để ý!”

Hàn Trạc Thần thản nhiên thoáng nhìn qua anh ta, rồi lại nhìn xuống

tay chúng tôi đang nắm lấy nhau, sau đó mới giương mắt nhìn tôi, ánh mắt có chút u ám lạnh đến thấu xương: “Trò đùa này tôi chẳng thấy buồn cười gì hết!”



Tôi cũng hiểu được là không quá buồn cười, không tự giác rút bàn tay đang bị Mạnh Huân nắm lấy ra.

Dựa vào những lý luận kinh điển về người yêu cũ gặp lại: hai người

không có duyên phận sẽ giả vờ không quen biết, hoặc là hai người lặng lẽ đối diện, dùng ánh mắt bi thương biết nói chăm chú nhìn nhau, sau đó

làm ra vẻ không có vấn đề gì mà tránh khỏi tầm mắt đối phương.

Chỉ có điều chúng tôi không phải là những điển hình đấy.

Tôi cười ngọt ngào với anh, hai tay mở ra vòng qua cổ anh.”Hai năm không gặp, ngài vẫn trẻ trung như vậy!”

Lúc ôm anh, tôi cảm thấy rõ ràng cơ thể anh cứng lại, tâm tình không

hiểu vì sao lại tốt đễn như mở cờ trong bụng, nhân tiện khẽ hôn nhẹ hai

gò má anh, dùng mức giọng mà mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy

nói vào tai anh: “Con rất nhớ người… cha!”

Tôi cảm giác được cơ thể vừa mới buông lỏng của anh chợt cứng đờ,

khóe mắt thấy những người xung quanh kinh hoàng nhìn chằm chằm. Nụ cười

của tôi càng lúc càng đậm.

Tôi đang định buông tay xem người xung quanh kinh ngạc đến mức độ nào.

Anh bỗng nhiên ôm chặt vòng eo tôi, ngang ngược ôm lấy tôi cố định trong ngực, khẽ nói bên tai tôi: “Tôi cũng vậy…”

Nói xong, anh đã kéo tay tôi ra khỏi phòng khách lộng lẫy choáng ngợp…

***

“Đi tới khách sạn Bán Đảo!” Hàn Trạc Thần dặn lái xe một câu, nhét

tôi vào xe, rồi theo sát ngồi vào, đẩy mạnh tôi xuống hàng ghế sau xe,

lấy người đè lên.

Người lái xe của anh gặp tình huống như vậy, sửng sốt vài giây, lập

tức ấn một cái nút, ghế trước và ghế sau của ô tô bị một tấm màn đen

ngăn cách.

Không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người chúng tôi.

Hàn Trạc Thần nắm lấy cằm tôi, ép tôi đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của anh, giọng nói rét lạnh đến thấu xương: “Tôi không phải đã nói với

em, đừng để tôi lại thấy em nữa…”

Nếu là khi tôi mười tám tuổi, tôi nhất định sẽ rất ăn hại mà nói: Em chỉ là muốn thấy anh.

Hiện tại tôi hai mươi tuổi, đã không còn là cô gái nhỏ hai năm về

trước lớn lên bên cạnh anh, bị “yêu anh” và “hận anh” chiếm giữ toàn bộ

suy nghĩ.

Tôi cười đón nhận ánh mắt anh, cố tình đối đầu, trút hết những bất

mãn tích góp qua hai năm: “Dựa vào đâu mà anh nói không gặp thì sẽ không gặp? Em càng muốn quay về, càng muốn để anh nhìn đấy! Không phải anh

hận tôi sao? Em muốn mỗi ngày anh đều nhìn thấy em sống rất tốt! Anh có

thể làm gì được em nào?”

“Em nói xem?” Ánh mắt nóng rực của anh đảo qua ngực tôi, eo và đôi chân nửa vắt trên ghế…

Đèn bên đường vụt qua như bay, vẽ lên nhưng mảng sáng tối lên khuôn

mặt anh. Ánh sáng màu hồng nhạt phủ xuống những sợi tóc mềm mại.

Ánh mắt anh bị nhiễm dục vọng, ngực tôi chợt đau, khạt vọng nguyên thủy nhất dấy lên từ bụng dưới

Sở dĩ tình dục đáng sợ, chình vì nó là một con đường thông tới địa

ngục, nhưng cảnh tượng lại mê người khiến con người không thể tự kiềm

chế được.

Lý trí chệch đường ray chỉ trong một giây, dục vọng giữa người với người là kịch độc, không có thuốc nào cứu chữa.

Anh đang ở ngay trước mắt tôi…

Đây không phải là một giấc mơ không để lại dấu tích, sau khi tỉnh lại cô đơn khó ngủ.

Anh tối nay là thật, tôi đưa tay là có thể chạm vào làn d