Một chút cũng không được!
Tôi vấp phải cùng một hòn đá ngã đến hai lần, lần đầu tiên là không
biết gì, lần thứ hai là ngu xuẩn, nếu có lần thứ ba, đó là… không có
thuốc nào cứu được!
Trong hai năm gian nan nhất trong đời, tôi đã cố gắng quá nhiều, tôi
đã có thể cười đàn trọn Hóa điệp, đã có thể đứng trước mặt anh kiêu ngạo ngẩng cao đầy, cần gì phải để yêu và hận va chạm nhau lần nữa.
Xem ai thắng ai thua, ai là người tan xương nát thịt.
Tôi lấy một bộ đồ ngủ trong tủ quần áo, đi thẳng vào phòng tắm.
Nằm trong bồn tắm rộng lớn, để dòng nữa từ từ chảy khắp cơ thể, chôn
vùi mỗi tấc da bị anh hôn, che đậy từng dấu hôn tuyên bố tình yêu và dục vọng của anh.
Không biết từ lúc nào, tôi thích cảm giác nằm trong nước, được sự ấm áp bao bọc, để mặc cho đắm chìm.
Đắm chìm cho đến khi nước trở lạnh, lạnh cơ thể, cũng lạnh cả trái
tim… Cuối cùng không ngửi được mùi vị của anh xâm nhập trên làn da tôi.
Tôi mặc đồ ngủ đi ra khỏi phòng tắm, Lucia vẫn còn đứng trên ban
công, mày ngài tựa như núi xa ngàn dặm hơi cau lại, trên khuôn mặt tuyệt đẹp lại xuất hiện chút sầu lo.
“Có gì đẹp à?” Âm thanh của tôi hơi lạnh, có thể là do lạnh từ trong buồng tắm ra.
“Không có gì…” Cô ấy ngẩn ra khoảng nửa phút, rồi bỗng nhiên hoàn
hồn, có chút xấu hổ rời khỏi sân thượng, “Thiên Thiên, Hàn Trạc Thần là
cha cô?”
“Đúng!” Tôi nằm trên gường, ôm lấy chiếc chăn, cầm bản kịch bản đã nhìn qua mấy lần ra xem lại.
“Không ngờ… ông ấy có con gái lớn như cô rồi.”
Tầm mắt của tôi chuyển từ kịch bản sang khuôn mặt Lucia, trong ấn
tượng của tôi, cô ấy không chỉ rất đẹp, mà còn rất có khí chất, sự giỏi
giang và lý trí bộc lộ trong lời lẽ cử chỉ đặc biệt mê người.
Không ngờ khi gặp Hàn Trạc Thần, người phụ nữ như cô ấy cũng có vẻ mặt tựa như mơ màng thế.
Để cứu vớt một linh hồn sắp rơi xuống địa ngục, tôi cực kỳ tốt bụng
xua tan tưởng tượng huyễn ảo của cô ấy, trịnh trọng nói cho cô ấy biết:
“Ông ấy không còn trẻ như cô thấy đâu.”
“Tôi biết.” Cô ấy lại đi ra ban công, nhìn xuống dưới tầng. “Tôi đã sớm biết…”
Tôi nghiến răng, đang định lao xuống tầng đuổi anh đi, điện thoại khách sạn vang lên.
Lucia chạy nhanh tới nhấc máy, âm thanh hơi run nói: “Chào ngài!”
“…”
“Xin đợi một chút.”
Thấy cô ấy đưa điện thoại cho tôi, không cần nói cũng biết lại là người đàn ông vô vị kia.
Cầm lấy điện thoại, tôi cực kỳ lễ phép nói với anh ta: “Anh có thể
tập trung hưởng thụ Party sinh nhật của anh chút không, đừng có gọi điện cho tôi mãi thế…”
Người trong điện thoại không hề trả lời, tiếng hít thở thoắt ẩn thoắt hiện trong điện thoại rung động khác thường.
Có một người, cũng chỉ có một người, không cần bất kỳ câu nói nào,
tôi cũng có thể nghe ra người ấy là ai từ tiếng hít thở mong manh.
“Có chuyện gì sao?” Âm thanh của tôi rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, cầm ống nghe gần hơn một chút.
Trong điện thoại im lặng một lát, giọng nói trầm thấp từ trong ông
nghe truyền tới: “Tôi sẽ không ly hôn với em, tuyệt đối không.”
Điện thoại bị cắt, kiên quyết không đổi, vô tình như trước.
Tôi bỏ điện thoại xuống, chạy ra ban công, thấy xe anh đã đi.
“Lucia! Tôi nói với Lucia đang nhìn tôi: “Ngày mai liên hệ giúp tôi một luật sư, tôi cần luật sư tốt nhất.”
Cô ấy buông mi mắt, né tránh tầm mắt của tôi: “Nếu người cô định kiện là Hàn… Trạc Thần, tôi khuyên cô nên tiết kiệm sức lực. Không có luật
sư nào dám động vào ông ấy.”
“Tôi không có ý định kiện ông ta.” Mắt cá chân của tôi đau đớn khó chịu, tôi khong thể không ngồi xuống bên giường.
Nếu luật sư nào có can đảm cùng anh kiện tụng, điều đó khẳng định là người ấy đang chê thời gian sống của mình quá dài.
Loại chuyện này tôi đương nhiên sẽ không để mọi người biết, tôi chỉ muốn tỏ rõ thái độ của tôi với anh, chỉ thế không hơn.
Tôi xoa mắt cá chân, nhàn nhạt nói: “Tôi đang muốn được tư vấn một chút kiến thức chung về pháp luật.”
“Vậy hả, tôi có một người bạn là luật sư có danh tiếng không tệ, ngày mai tôi sẽ đi hẹn anh ấy.”
“Cám ơn!”
Tôi cúi đầu, nhìn chân mình, không nói gì khác.
Khi vừa mới biết Lucia, tôi thấy cô ấy tuy trẻ tuổi, nhưng là một trợ lý vô cùng xuất sắc, cô không chỉ biết nhìn mặt đoán ý, cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa phạm vi giao tiếp xã hội rất rộng, cho dù gặp vấn đề gì, cô ấy
đều có thể giải quyết rất nhẹ nhàng.
Hiện tại, tôi đột nhiên cảm thấy có chút tò mò, với năng lực và khả
năng giao tiếp xã hội của cô ấy hoàn toàn có têể tìm được một công việc
tốt, nguyên nhân gì đã khiến cô hạ mình mà đi phục vụ cho một người diễn dương cầm nho nhỏ như tôi, vả lại không hề tỏ ra chút không tình
nguyện.
Suy cho cùng Mạnh Huân cho cố ấy bao nhiêu lợi ích.
Nghĩ rồi lại nghĩ, bên tai lại nhớ đến tiếng thở dốc rên rỉ của anh,
trong đầu hiện lên hình ảnh sống động đầy màu sắc một giờ trước.
Tôi dùng sức lắc đầu, hình ảnh này giống như ăn sâu bén rễ, làm thế nào cũng không gạt đi được!
Trong đêm tĩnh lặng, bất kì âm thanh nhỏ nhặt nào cũng đề khiến tôi
giật mình tỉnh giấc, cho dù chỉ là tiếng rung nho nhỏ của di động.
Tôi mở mắt, trời tờ mờ sáng khiến toàn bộ căn phòng chìm ngập trong