èn cam ấm áp, cô nằm dưới người anh, e lệ cắn môi nhìn anh.
Cơ thể tựa như pho tượng bạch ngọc, lộ ra hoàn toàn, không nơi nào là không tuyệt đẹp…
Khi đó mạch máu anh sôi trào, một màn như si như cuồng, bây giờ nhớ lại, quả thực mới giày vò làm sao.
Vận mệnh hình như cố tình nghiêm trị tội ác của anh, ban cho anh một
người con gái tốt đẹp như vậy, khiến anh khó có thể kìm chế mà chìm sâu
vào, nhưng đã định trước thế nào cũng mất đi…
Vừa vào lúc anh cam tâm tình nguyện chấp nhận hiện thực, thì lại cho
anh biết rằng cô yêu anh, yêu anh sâu sắc như anh yêu cô vậy.
Nếu như có thể lựa chọn, anh hy vọng cô chưa từng yêu anh, hy vọng
khi cô giơ dao lên, trong lòng chỉ có thù hận; hy vọng hơn mười phút do
dự của cô ấy không có mâu thuẫn giãy dụa… Nếu nói như vậy, hiện giờ cô
đã hạnh phúc sống cùng Cảnh, sẽ không ở trong đêm dài đằng đẵng ngồi nhớ nhung giống anh.
Anh rất muốn đi Anh Quốc tìm cô, lần thứ hai lôi cô lại giam cầm bên người., Nhưng anh không thể ích kỉ như thế.
Yêu và hận xoắn xuýt nhất định đã làm cô rất đau khổ, nếu không cô sẽ không tình nguyện lựa chọn cái chết, cũng không muốn ở bên anh.
Một đêm không trăng, nhớ nhung sâu sắc.
Hàn Thiên Vu, người con gái anh không nên yêu, vì sao lại xuất hiện vào lúc cuộc đời anh suy sụp nhất?
Anh khi đó, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chán ngán cái cuộc
sống nhìn như huy hoàng vô tận, thật ra lại tàn khốc không gì sánh được, dứt khoát thoát khỏi xã hội đen, ngay cả người anh em tốt nhất An Dĩ
Phong cũng trốn tránh không gặp.
Anh thối lui khi đang ở trên đỉnh huy hoàng, sự mất cân bằng trong
tâm lý vẫn còn chống đỡ được, nhưng việc làm ăn lại cực kỳ không thuận
lợi. Một lần rồi lại một lần đền tiền, còn phải đối mặt với những ánh
mắt nghi ngờ của những kẻ khác.
Tại thời điểm anh trống rỗng nhất, khó khăn nhất, cô dùng một phần
tình cảm dịu dàng bổ sung vào cuộc sống thiếu sinh khí của anh.
Mỗi đêm mệt mỏi, cô đều lê cơ thể gầy gò ngồi trên sofa chờ anh.
Mỗi lần tâm trạng không tốt, cô đều ngồi trên sofa nhẫn nại mà lặng lẽ bầu bạn cùng anh.
Mỗi lúc thấy cô đơn, cô đều đàn cho anh một bản nhạc dương cầm, dùng tiếng đàn an ủi sự hiu quạnh của anh;
Anh không có cách nào kháng cự việc yêu thích cô, thích cảm giác ôm
cơ thể mềm mại của cô vào lòng, vuốt ve bàn tay mượt mà của cô ấy.
Anh thích uống cốc cà phê mà cô pha cho anh, cho dù cô chưa bao giờ biết thêm sữa và đường vào trong cốc cà phê đắng chát ấy.
Anh thích nhìn vào mắt cô, đọc ra những nhu cầu mà cô không nói.
Anh lại càng thích quăng cô vào trong bể nước, khiến cô bất lực bám
lấy cánh tay anh, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Lúc đấy, anh không nhịn
được mà cười ra tiếng…
Về sau, khi công ty anh sắp phá sản đến nơi, An Dĩ Phong đưa toàn bộ
tiền cho anh, còn nói đã rút tiền dưỡng lão của mấy lão già trong giới
để mua cổ phiếu cho anh.
Anh trải qua cửa ải khó khăn, trong thất bại học cách làm thế nào đểu dùng người, làm thế nào để giao tiếp với nhưng thương nhân trong mắt
chỉ có lợi ích.
Sau khi mọi thứ đều tốt lên, anh càng quý trọng phần tình cảm giữa
anh và cô. Anh âm thầm lập kế hoạch cho cuộc sống tương lại của cô. Anh
để lại toàn bộ tài sản cổ phần dưới tên cô, còn tạo điều kiện học tập
tốt nhất cho Cảnh ở Mỹ, dự định để Cảnh tiếp nhận toàn bộ mọi thứ của
anh.
Thế nhưng, trong lúc lơ đãng, tất cả đã đi chệch khỏi quỹ đạo.
Ngày đó, anh bận rộn cả ngày, buổn tối vẫn còn có hẹn với người khác đi bàn bạc chuyện làm ăn.
Khi anh vội vã về nhà thay quần áo, vô tình thoáng nhìn thấy trên bàn đặt một chai rượu vang, còn có một chiếc bánh gautaux không quá đẹp,
ánh nến trên chiếc bánh đong đưa chập chờn.
Khi anh thấy rõ trên chiếc bánh gauteaux có nét chữ Happy Birthday xiêu vẹo, anh mới nhớ ra ngày đó là sinh nhật của mình.
Khuôn mặt bất giác hiện nên nét cười phơi phới, anh hiếu kỳ tìm kiếm bóng dáng nhỏ gầy của cô trong căn phòng tối tăm.
Bất chợt, tiếng dương cầm nhẹ nhàng như mộng vang lên.
Ánh sáng ảm đạm vì cô mà đột nhiên trở nên tươi đẹp.
Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, tóc dài như màn đêm đen buông thõng sau lưng, càng tôn hai vai gầy yếu của cô.
Dưới những tia sáng êm dịu, một bóng hình mảnh mai đột ngột xông vào
trái tim anh, cái nơi mà cho tới bây giờ vẫn chưa có ai vào chiếm giữ.
Trong tim anh nổi lên một sự xúc động vô cùng mãnh liệt, anh muốn ôm
cơ thể nhỏ gầy kia vào lòng, che chở yêu thương cô thật tốt.
Anh muốn nắm chặt lấy tay cô, để cô vĩnh viễn ở bên cạnh anh, trong tầm mắt của anh.
Anh còn muốn — cô chỉ thuộc về một mình anh, cả đời cũng chỉ thuộc về một mình anh!
Cô đàn hết bản nhạc, đi tới bên cạnh anh, ngẩng mặt lên cười.
Gò má trắng nõn của cô phiếm hồng, mềm mại nõn nà;
Đôi mắt mông lung của cô, trong veo như nước suối, khiến anh bị hút vào đôi ngươi đen như mực.
Bờ môi cô tựa trái anh đào mới chín, bóng bẩy chớp động mê người, khiến anh thật muốn nếm thử qua mùi vị của nó…
“Sinh nhật vui vẻ!” Cô cười ngọt ngào với anh.
“Ừ!” Anh hơi hoảng hốt dời tầm mắt, nhìn đồng hồ, nhưng lại không nhìn rõ thời gian.
Cô thấy an