XtGem Forum catalog
Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325372

Bình chọn: 9.00/10/537 lượt.

quan trọng.” Anh nghiêng người đè lên người tôi,

đôi tay sờ đôi gò má. “Em gầy đi… Có phải mang thai rất vất vả không?”

Tôi cười lắc đầu. “Rất hạnh phúc mà! Em muốn làm mẹ rồi, em rất muốn con ngồi trên đùi em gọi mẹ.”

“Đúng vậy! Thứ cảm giác này rất đặc biệt, giống như đột nhiên có một người thuộc về chính mình vậy…”

“Chẳng phải đâu… Là cảm thấy vì con, cái gì mình cũng có thể làm.” Tôi đính chính.

“Thật không?” Anh khó hiểu trầm tư một lát. “Trước kia khi em ngồi

trên đùi anh gọi cha, sao anh lại cảm thấy em hoàn toàn thuộc về anh

nhỉ… Anh chính là tất cả của em. Anh có trách nhiệm chăm sóc em cho tốt, phải cho em một cuộc sống hạnh phúc!”

“Tình cha của anh vặn vẹo quá rồi đấy chứ? Không được, sau này em muốn con phải cách xa anh một chút.”

“Văn vẹo? Chẳng lẽ tình yêu của anh với em ngay từ lúc đầu đã vặn vẹo à?” Anh buông tôi ra, nửa dựa vào đầu giường, rơi vào trầm tư.

Tôi trèo qua, hai tay đặt lên vai anh khẽ hôn lên môi anh: “Hiện tại anh mới nhận ra sao, muộn rồi! Đã không thoát được rồi…”

Bốn mắt nhìn nhau, đôi bên đều chăm chú nhìn vào bóng hình đối phương.

Khoảng cách của chúng tôi rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được

hơi thở không ổn định của đôi nhau, có thể cảm nhận được tiếng tim đập

hỗn loạn của người đối diện.

“Em ngồi máy bay lâu như vậy.” Anh hơi căng thẳng kéo tay tôi ra, “Nhất định em đã mệt rồi, ngủ đi!”

“Em không mệt!” Tôi đưa tay lôi kéo áo ngủ trơn trượt của anh, “Anh có nhớ em không?”

“Ừm!”

“Vậy anh có muốn nói gì với em không?”

“Anh hơi mệt.” Anh nhắm mắt lại, quay lưng về phía tôi rồi nằm xuống, “Có gì thì mai hẵng nói.”

“Vậy được rồi.” Tôi bò đến bên cạnh anh, kéo cánh tay anh đặt trên gối, lòng dạt dào sung sướng gối lên trên.

Từ góc độ này có thể nhìn thẳng mặt anh, quan sát những đường nét vô cùng đẹp.

“Chồng à! Em phát hiện ra anh thật đẹp trai!” Tôi dùng ngón trỏ men

theo đường nét tuyệt vời của anh, chiếc mũi thẳng băng, đôi môi mỏng

manh, xương quai xanh nhô ra, cả lồng ngực phập phồng trong bộ áo ngủ

xốc xếch.

Anh đột ngột bật dậy, kéo chặt áo ngủ lại.

“Anh ra nói chuyện với An Dĩ Phong đây.”

Thấy anh vất lại mấy lời này rồi vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ, tôi ôm chăn cong người cười.

Lần đầu tiên tôi phát hiện ra việc làm anh không thể khống chế được, nhưng chẳng thế làm gì được tôi là một chuyện rất thú vị.

Cười được một lúc, tôi bỗng nhiên nhớ tới lời Tiểu Thu nói, lập tức quyết định tóm ông xã về đặt bên gối có vẻ an toàn hơn.

Ông xã quá đẹp trai chẳng phải chuyện gì tốt. Mình không chỉ phải đề

phòng sự tập kích theo chủ nghĩa khủng bố của những người phụ nữ điên

cuồng oanh tạc, mà còn phải đề phòng cái kiểu người đẹp trai cực phẩm

như An Dĩ Phong.

Tôi mặc quần áo đi xuống tầng vừa lúc thấy An Dĩ Phong đang ngửa đầu

dựa vào thành ghế sofa, nhắm mắt nói: “Đi tắm nước lạnh đi.”

“Tôi đã dội rồi.”

Anh ta híp mắt nhìn Hàn Trạc Thần, nhếch miệng không đàng hoàng nói:

“Em đã với anh rồi, một tháng nữa hẵng đón cô ấy qua… Anh không nghe,

đáng đời!”

“Đừng có ngủ, thay quần áo ra ngoài uống với tôi mấy chén.”

“Thần ca, từ hai giờ hôm qua anh đã quay em giúp anh chuẩn bị hôn lễ, năm giờ bắt em đi khắp thế giới tìm nến cho anh, mười giờ lại phải ra

sân bay đón bà xã anh. Bây giờ đã là một giờ sáng rồi, anh không cho em

ngủ hả?”

“Một lát nữa tôi sẽ tìm hai người đẹp đến tiếp cậu.”

“MK anh muốn làm em chết à!”

Tôi không nhịn được cười thành tiếng, An Dĩ Phong nghe thấy tiếng

động liền như trút được gánh nặng đứng dậy từ sofa: “Cô mau dẫn ông xã

cô về phòng đi, tôi muốn đi ngủ rồi.”

“Ờ!” Tôi đi qua đó, vừa lúc cũng chưa muốn ngủ, quay sang hỏi An Dĩ

Phong đang chuẩn bị trở về phòng. “Anh giả chết cũng không cần dùng cái

cách tự tử vì tình oanh liệt thế chứ?”

“Tự tử vì tình?” Anh ta tròn mắt quay đầu nhìn tôi, từ vẻ mặt sửng

sốt ấy hẳn là anh ta không biết đến phiên bản cuối cùng về những phỏng

đoán việc mất tích của anh ta.

Tôi tốt bụng giải thích: “Đúng vậy. Rất nhiều người đều nói anh và Thần có quan hệ mờ ám, anh giết anh ấy rồi tự vẫn.”

“Không phải chứ?” Anh ta ngồi trở lại sofa, chẳng còn dấu tích của

cơn buồn ngủ: “Đã nhiều năm trôi qua rồi mà họ vẫn chưa quên việc này

sao?”

“Ý gì đây?” Tôi nuốt nước bọt nhìn biểu tình thẫn thờ của hai người

này, giống như họ thật sự có chuyện với nhau vậy. “Hai người có phải

thật sự… có cái gì không?”

“Cái gì cũng không có!” Hai người đồng thanh đáp.

Khi hai người nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng coi như tôi cũng sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là: Không có lửa sao có khói.

Một buổi tối hơn mười năm trước, tâm trạng An Dĩ Phong vô cùng tệ,

gọi điện thoại cho Hàn Trạc Thần rồi bắt đầu ngồi trong hộp đêm uống

rượu giải sầu, không phải uống từng chén một mà anh ta uống từng chai

một.

Thuộc hạ của anh ta không nỡ tiếp tục hình cách uống rượu tự giết

mình của anh ta, muốn khuyên nhủ vì thế mới tận tình mở lời: “Anh Phong, cô cảnh sát kia cũng không hơn gì mấy người phụ nữ khác, vì sao anh lại nhìn trúng cô ta?”

“Ai nói tôi nhìn trúng cô ta?”

Nhóm thuộc hạ c