
ủa anh ta đưa mắt nhìn nhau, tuy rằng không nói ra lời nhưng vẻ mặt đều bày ra vẻ: Tất cả mọi người trên thế giới này đều biết!
Anh ta buông chai rượu trong tay xuống, quơ lấy một người hỏi: “Có phải cậu thấy tôi rất yêu Tư Đồ Thuần không?”
Thuộc hạ của anh ta gật đầu một cách vô cùng chắc chắn.
“Có phải cậu cho rằng tôi mượn rượu tiêu sầu cũng là vì cô ta không?”
“Không phải sao?” Thuộc hạ của anh ta nhỏ giọng hỏi.
“Không phải!” Anh ta quát to: “Tôi là tội phạm, cô ta là cảnh sát,
sao tôi có thể thích cô ta? Tôi chỉ chơi, chơi với cô ta mà thôi! Các
cậu nghe cho rõ, người tôi thích căn bản không phải cô ta!”
Mọi người im lặng.
An Dĩ Phong lại uống tiếp nửa chai rượu, nương theo men sau mà gào
lên. “Các cậu không tin à! Được, hôm nay tôi sẽ nói thật cho các cậu,
người tôi thích thật sự chính là… người kia!”
Hộp đêm cũng chẳng lớn gì cho cam, do bởi tiếng gào của anh ta mà trở nên lặng như tờ, DJ cũng tắt luôn nhạc.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc đứng hình, bao gồm cả Hàn Trạc Thần
vừa mới vội vã đi vào đang đứng đối diện anh ta, cộng thêm cả An Dĩ
Phong với ngón tay vẫn đang cứng đờ trên không trung.
Anh ta nhìn ngón tay của chính mình, rõ ràng mình định chỉ vào người
phụ nữ ngồi ở sofa đối diện, sao bây giờ lại bị Hàn Trạc Thần chắn mất
rồi.
Hàn Trạc Thần phản ứng lại đầu tiến, tiến lên một bước đỡ lấy An Dĩ
Phong đã ngà ngà say. “Phong, cậu say rồi, tôi đưa cậu về nhà.”
“Em không say!” An Dĩ Phong xoa mặt, sai thì sai luôn đi, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. “Em yêu anh đấy, thế thì có sao?”
“Đùa cái gì đấy?”
“Đi…” An Dĩ Phong kéo tay Hàn Trạc Thần, nói với âm lượng tất cả mọi người có thể nghe thấy: “Tới khách sạn thuê phòng!”
Một Hàn Trạc Thần hoàn toàn không rõ tình huống cứ thế bị anh ta kéo ra ngoài.
Vào khách sạn thuê phòng, Hàn Trạc Thần mới gian nan hỏi một câu: “Phong, không phải cậu thật sự tới chứ?”
An Dĩ Phong đột nhiên gục người xuống giường, miễn cưỡng cười lắc
đầu: “Cha cô ấy là cục trưởng cục cảnh sát, tình cảm giữa bọn em… không
thể nhìn thấy ánh sáng, bị người ta chê trách cũng không được… Em thà để người ta cho rằng người em yêu là đàn ông, cũng không thể để người ta
biết em yêu cô ấy. Thần ca, em không muốn có ngày sự việc bại lộ, cô ấy
hối hận đã yêu em…”
Hàn Thạc Thần thở phào, ngồi xuống bên giường. “Dù cậu yêu cô ta đi
chăng nữa thì cũng không thể hủy hoại sự trong trắng một đời của tôi.”
“F*ck! Anh vẫn còn trong trắng?”
“…”
An Dĩ Phong ngồi dậy nhìn xung quanh: “Có rượu không? Em muốn uống ở đây một tuần?”
“Không phải cậu định để tôi ở đây một tuần với cậu chứ?”
“Đúng!”
“An Dĩ Phong, cậu thật MK nói nghĩa khí!”
Buổi trưa ngày hôm sau, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh An Dĩ Phong nhận
được điện thoại của thuộc hạ, chẳng hề có một câu trọng điểm, không có
chuyện gì kiếm cớ tán dóc tới nửa giờ không chịu dập máy, anh ta thật sự không có kiên nhẫn. Cuối cùng anh ta quay ra hét lên với Hàn Trạc Thần
còn đang ngủ ở góc giường: “Thần ca, mấy giờ rồi mà anh vẫn còn chưa
dậy.”
Hàn Trạc Thần không thèm mở mắt, thuận tay quơ bừa một chai rượu trên chiếc tủ đầu giường ném về phía An Dĩ Phong.
An Dĩ Phong cười sằng sặc trong tiếng chai lọ vỡ vụn, thuộc hạ trong
điện thoại ngay lập tức nói: “Anh Phong, em không có chuyện gì, anh cứ
bận việc của anh!”
Kết quả có thể nghĩ ra.
Có một số việc càng không có khả năng càng khiến người ta suy đoán.
Những việc vô cùng bình thường họ đã từng làm trước đây như tập quyền
anh, uống rượu, nói cười, bây giờ đều khiến người khác ngờ vực, hơn nữa
lại thêm tính cách trời sinh không sợ phiền phức của An Dĩ Phong, khi bị người ta nhìn thì đều như kẻ nhu ngược nép vào người Hàn Trạc Thần,
diễn vở “gian tình” vô cùng nhuần nhuyễn! Lúc mọi người đang chết lặng,
ngoại trừ Hàn Trạc Thần, không ai thấy anh ta đang cười đến rút gân.
Sau khi tôi nghe xong chuyện liền vỗ vai Hàn Trạc Thần một cách thông cảm, lặng lẽ hỏi: “Ngày đó trong khách sạn anh có nghĩ tới chuyện nếu
An Dĩ Phong nói rằng anh ta thật sự tới hay không? Anh sẽ làm sao bây
giờ?”
“Anh…” Hàn Trạc Thần cười ôm tôi vào lòng. “Suy nghĩ duy nhất lúc ấy
của anh là anh tập quyền với cậu ta còn được, còn làm thì tuyệt đối
không phù hợp.”
An Dĩ Phong vô cùng khinh bỉ trừng anh: “Thật sự là anh tin đấy hả?”
“Trên đời này có chuyện gì cậu không làm được?”
“Có! Đương nhiên là có!” Anh ta dụi mắt, ngáp một cái: “Không thèm nói chuyện với hai người nữa, tôi đi ngủ!”
***
Mới sáng sớm ngày hôm sau Hàn Trạc Thần đã dậy đưa tôi ra bờ biển,
ngồi trên tảng đá ngầm, đón gió biển, lắng nghe giai điệu của sóng, hít
hà hương vị mặn mà của biển, trái tim cảm thấy thật yên bình.
Hàn Trạc Thần ngồi cùng tôi trên tảng đá ngầm, nhìn về phương xa nói: “Nghe người ta nói tiếng sóng biển và âm thanh của người mẹ giống nhau, sẽ làm tâm trạng con người ta tĩnh lặng, quên đi một số thứ nên quên.”
Ý của anh tôi hiểu.
Tôi đứng dậy đi trên nền cát mềm mại, để sóng biển sượt qua hai chân.
“Có một vài thứ em sẽ không quên.” Có lẽ âm thanh sóng biển khơi dậy
cảm xúc, tôi vô thức