Pair of Vintage Old School Fru
Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325270

Bình chọn: 8.5.00/10/527 lượt.

ần ca, chuyện này để mình em giải quyết.”

“Cậu có thể giải quyết như thế nào? Cái mà ông ta muốn là mạng sống của cậu!”

Lăn lộn hơn ba năm trong giới này, An Dĩ Phong luôn luôn đi sau anh,

từ trước đến giờ anh chưa bao giờ coi An Dĩ Phong như thuộc hạ, mà xem

như một người anh em.

Đương nhiên anh sẽ không để An Dĩ Phong đi chịu chết, nhưng chuyện lần này rất nghiêm trọng.

Anh cũng không nắm chắc có thể xử lý được không.

“Phong, tôi nghe nói là vì nữ cảnh sát kia phải không?”

“Đúng!”

“Cô ta rõ ràng là hãm hại cậu. Cô ta là cảnh sát, làm sao có thể thật lòng nói chuyện yêu đương với cậu được? Đây là cô ta đang lợi dụng

cậu….”

An Dĩ Phong không nói gì, tất cả những gì trong mắt cậu ta là không oán thán không hối hận!

Hàn Trạc Thần châm một điếu thuốc, ngồi trên bàn rít một hơi, tâm

trạng cuối cùng cũng tỉnh táo lại: “Tôi đã sớm nói với cậu đừng có học

người khác động vào tình cảm. Đến một ngày thật sự động tình chẳng khác

nào một bước đến thẳng quỷ môn quan. Chúng ta lăn lộn trong chốn này,

ngày hôm nay ở bên ngoài chơi bời sung sướng, ngày mai đã có khả năng

nằm trong quan tài! Tình cảm… chúng ta chơi không nổi!”

“Em cũng biết mà! Thần ca, anh cứ thử qua thì biết, mấy thứ tình ái thế này, giống như ma túy vậy, cai không được…”

“Tôi chưa từng thử yêu bao giờ, nhưng tôi từng thử heroin rồi… Cai

được bỏ được!” Anh dừng lại một chút, lại hít tiếp một hơi thuốc: “Quá

trình quả thật là sống không bằng chết, thế nhưng cố gắng là được là tốt rồi…”

“Thần ca.” An Dĩ Phong quỳ xuống trước mặt anh, đời này cậu ta chỉ

quỳ gối một lần này thôi: “Em chỉ muốn xin anh một điều… anh đừng nhúng

tay vào việc này, em không muốn liên lụy đến anh.”

“Coi tôi là anh em thì đừng nói với tôi những lời này!”



Hàn Trạc Thần rất ít khi đi làm phiền đại ca, vì An Dĩ Phong mà anh

đi tìm đại ca nói chuyện: “Đại ca, em muốn mang theo những người này đi

nói chuyện với Cửu thúc.”

“Thần, con trai của Cửu thúc chết thì cũng đã chết rồi, cậu đi nói cái gì đó chẳng có cái dụng gì hết.”

“Nếu như hôm nay người Cửu thúc muốn là em, anh có giao em ra không?”

Đại ca lắc đầu.

“Thế nên em cũng sẽ không…”

“Cho dù cậu mang tất cả mọi người theo, cho dù cậu gặp may san bằng

được Khi Dã, thế thì cậu khá lắm sao? Mạng của An Dĩ Phong là mạng, mạng của mấy anh em khác lại không là mạng à?

“Đại ca…”

Hàn Trạc Thần quay người lại, chăm chú nhìn quan sát vẻ mặt của đại ca.

Từ khi đại ca có vợ, có gia đình, anh ấy đã thay đổi, anh ấy không

còn hứng thú với sự đánh đánh giết giết của xã hội đen, hết thảy chỉ

theo đuổi tình yêu, theo đuổi cuộc sống an ổn bình định.

Anh ấy đã hoàn toàn không còn tâm huyết và khí phách như những ngày trước đây.

Lúc này đây nghe được những lời anh ấy nói, Hàn Trạc Thần mới hiểu ra một điều, có những thứ anh ấy chẳng hề thay đổi, đại ca vẫn như trước

coi anh là anh em.

Đại ca vẫn là cái người tư mình đâm một dao vào ngực, cứu anh dưới khẩu súng của người khác…

Vẫn còn là một người mang thêm vài anh em đến bao vây, lôi anh ra từ dưới loạn dao của kẻ khác…

Vẫn còn là một người cười vang chụp lấy bờ vai anh, nói rằng: “Làm anh em, có kiếp này, không kiếp sau!”…

“Đại ca, em hứa với anh, em sẽ không ra tay với họ, anh sẽ không làm các anh em đổ máu…”

“Cậu không biết cái quy tắc cuộc chơi này hả!” Đại ca mệt mỏi khoác tay: “Đi đi! Nhất định phải còn sống trở về!”

Hàn Trạc Thần dẫn theo An Dĩ Phong tới địa điểm đã hẹn trước, lúc tới nơi anh mới hiểu được câu nói kia của đại ca: “Cậu vẫn chưa hiểu quy

tắc của cái thế giới này rồi!”

Cả ba tầng đều chật ních người, trên bàn không hề có một đĩa thức ăn nào, thay vào đó, toàn bộ là vũ khí.

Anh không muốn Cửu thúc nghĩ rằng mình đến liều mạng với ông ta, thế

nên anh chỉ chọn hơn mười người đi theo, còn những người khác thì trước

hết tránh ở bên ngoài đã, chưa cần phải lộ mặt, bao gồm cả An Dĩ Phong.

Anh còn cố ý nói: Nếu như An Dĩ Phong dám làm loạn, trước tiên hãy chặt một chân của cậu ta đi.

Trải qua bao phen tàn sát lẫn nhau, anh thấu hiểu sâu sắc một đạo lý.

Những cuộc tàn sát trong giới xã hội đen không phải cứ người nhiều là thắng, có mang theo nhiều người đi cũng không dùng được, toàn bộ đi chỉ có chịu chết mà thôi.

Vào trong đây hễ động tay nhất định sẽ chém loạn, có khi chém một dao vào người bên mình cũng không biết…

Ít người cũng có cái lợi, nguy cơ sống chết chỉ trong chớp mắt, ham

muốn sống của con người sẽ làm nâng cao năng lực chiến đấu lên nhiều

lần, đặc biệt là khi những người bên trong đinh ninh rằng đội tiếp ứng

bên ngoài sẽ đến.

Ngoài ra, anh còn làm một việc: gọi điện cho cục cảnh sát…

Đây là cách mà anh cho rằng sẽ làm giảm thiểu tử vong và đổ máu tới mức thấp nhất!

Cửu thúc ngồi đối diện, anh thấy được hai bên tóc mai của ông ta đã

bạc trắng, thấy được cơ thể gầy khô và ánh mắt hoàn toàn mệt mỏi của ông ấy, Hàn Trạc Thần không hề muốn nói thêm một câu nào.

Có người nói nếu có thứ còn đau đớn hơn cả việc thiếu niên để tang

mẹ, thì chính là việc một người cha đã gần đất xa trời mất đi đứa con

trai độc nhất…