
ia đôi gói khăn giấy, cô ấy hỏi tôi.
“Có một người đàn ông nói em là của hắn?” Tôi quay về phía cô: “Còn chị thì sao?”
“Có một người đàn ông nói chị không phải của hắn.”
Sau đó, hai người chúng tôi đều cười, số phận của con người thật sự quá đáng cười!
Lúc cô ấy đi, cô ấy nói cô ấy tên là Tiểu Thu, nếu có duyên thì sẽ gặp lại.
Về sau chúng tôi thật sự gặp lại nhau.
Khi chúng tôi làm bạn bè, tôi mới biết được rằng chị ấy học vũ đạo
tại một trường cao đẳng nghệ thuật, năm nay đã là năm thứ tư rồi. Vào
thời gian không phải lên lớp hoặc vào ban đêm, chị ấy sẽ tới những hội
quán cao cấp nhảy lấy tiền.
Câu nói thường trực của chị ấy là: “Đầu năm nay đàn ông tốt chết hết rồi!”
Không hiểu tại sao tôi cực kì thích những lời này của chị.
Không cẩn thận lại nói quá xa rồi, trở lại về chuyện ngày hôm đó.
Ngày đó, bởi vì tôi trốn một tiết nên đã bị cô giáo phạt đứng cả buổi chiều, khi ra đến cổng trường, chân tôi đã cứng đơ, khập khiễng đi ra
ngoài, vừa khéo trông thấy xe của Hàn Trạc Thần chờ ngoài đó.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy chân mình lại càng đau, cứ thong thả đi từng
bước tới bên cạnh xe, tâm không cam tình không nguyện lên chiếc xe đó.
“Chân bị làm sao vậy?”
“Bị cô giáo phạt đứng, vì… đi học muộn!”
“À…” Ông ta thuận miệng đáp lại một tiếng, cúi đầu tiếp tục đọc tài
liệu trong tay, nhìn những câu viết trên mấy tờ giấy thì hình như là một hợp đồng gì đó.
Tôi vài lần muốn mở miệng nói với ông ta, thế nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông ta, tôi lại nuốt ngược trở vào.
Vào lần thứ n tôi đang cố lấy dũng khí nói ra, chợt nghe thấy ông ta nói: “Muốn nói cái gì thì nói đi.”
“Tôi… mới mười lăm tuổi…” Tôi muốn nói, tôi còn nhỏ, không thích hợp làm đối tượng để yêu.
“Em sẽ không mười lăm tuổi cả đời được.”
“Nhưng… tôi không thích ông…”
Ông ta không thèm ngẩng đầu, lật tài liệu sang một trang khác, nói: “Từ từ sẽ thích thôi.”
Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, để cho không khí tràn đầy khoang
ngực, tạm thời cho tôi thêm dũng khí: “Tôi sẽ không thích ông, vĩnh viễn sẽ không, ông đừng hy vọng.”
Cuối cùng ông ta cũng ngẩng đầu lên, thản nhiên liếc tôi một cái: “Cái này không thuộc phạm vi tính toán của em đâu.”
Tôi nản lòng ngồi xuống ghế, không cam tâm không cam lòng chấp nhận
số phận, quyết định bắt lấy cơ hội cuối cùng: “Tôi nhớ ông đã từng nói
bất kể tôi có yêu cầu gì, chỉ cần nói ra ông đều có thể đáp ứng… Có phải không?”
“Đúng!” Ông ta mỉm cười, cúi người đến gần bên tai tôi, giọng nhẹ
nhàng như gió thoảng: “Ngoại trừ chuyện này ra… Thiên Thiên, em là của
tôi, vĩnh viễn là của tôi.”
Tôi hoàn toàn bỏ cuộc
Có lẽ Đồng Trác nói đúng, tôi vẫn nên nói rằng: “Anh muốn cái gì thì cứ như thế đi, em hoàn toàn nghe anh.”
Những ngày sau đó không cần nói cũng biết bi ai biết bao nhiêu, tôi bị Hàn Trạc Thần giày vò thảm bao nhiêu.
Điều duy nhất khiến tôi vui vẻ chính là cô giáo biến thái không hiểu
vì sao đã từ chức, thay bằng một chủ nhiệm rất dễ tính dễ gần, tôi không bị phạt đứng thêm lần nào nữa…
***
Thời gian thấm thoát trôi qua hai năm, tôi vừa qua17 tuổi.
Theo như những lời của Hàn Trạc Thần miêu tả dáng vẻ hiện tại của tôi thì là: Em cuối cùng cũng giống một phụ nữ.
Hôm nay là thứ hai, một người đáng nhẽ phải đang ngồi trong lớp học
như tôi lại đang đi băng qua khu phố tấp nập, rẽ vào một hội quán tư
nhân cao cấp.
Tôi tìm một chỗ trong góc rồi ngồi xuống, gọi một cốc nước chanh giống mọi khi.
Thời đại tiên tiến, sự nghiệp giải trí cũng phát hiển hơn nha!
Ví dụ tốt nhất chính là cái hội quán này, nó không giống với câu lạc
bộ đêm thông thường, cũng có ca múa thâu đêm, cũng có mỹ nữ như mây,
cũng có giao dịch tiền bạc, thế như người ra vào rõ ràng đều có phong
độ, phụ nữ thì vô cùng đẹp, hơn nữa đủ mọi loại hình đều có.
Đôi khi cũng sẽ có một người đàn ông xa lạ dừng lại bên người tôi,
hỏi tôi một cách thân mật rằng vị trí đối diện có thể ngồi hay không,
tôi nói có người bọn họ đều rất biết điều rời khỏi, đi tìm mục tiêu mới.
Về cơ bản, nơi này không có kêu gào la hét, không có tranh cãi ồn ào, ngoại trừ hôm nay.
Trên một chiếc sofa tròn cách tôi không xa lắm có năm người đàn ông
vừa uống vừa làm ầm ĩ, chỉ nhìn qua tư thế ngồi đã biết những người này
chưa hề được văn minh soi sáng.
Về phần nội dung nói chuyện thì lại càng khó nghe hơn, từ khi cô gái
kia lên trên sàn diễn, họ nghiên cứu cô ấy từ trong ra ngoài, từ trên
xuống dưới, may mà người nhảy hôm nay không phải Tiểu Thu.
“Thiên Thiên? Em lại trốn học à?”
Vừa nghe thấy giọng nọi nói ngọt ngào mềm tới từng khớp xương này, tôi không cần ngẩng lên cũng có thể đoán ra là ai.
“Chị Thu. Em ra đây hít thở chút thôi, chị có thời gian không?”
Hai năm nay thỉnh thoảng khi tôi bực bội hoặc buồn phiền đều tới đây
tìm chị ấy, chỉ cần chị có thời gian sẽ ngồi tâm sự với tôi một lát.
Tôi rất thích sự chín chắn trên người chị, thích nghe chị nói về các
loại đàn ông, lại càng thích sự nhiệt tình ẩn chứa trong cái lõi đời của chị, thế nhưng không bao gồm kỹ thuật nhảy của chị.
Khi chưa thấy Tiểu Thu nhảy, tôi còn tưởng rằng vũ