
điệu của chị phải đẹp như tuyết nhẹ rơi bồng bềnh, xoay tròn trong gió.
Trên thực tế, tôi không miêu tả được vũ điệu của chị có bao nhiêu mị
hoặc, nói chung tôi xem rồi thì hai mắt sẽ không nhìn nổi nữa, thật sự
rất là…
“Sao vậy, có phải tên cha nuôi vô sỉ hạ lưu của em lại quấy rối em hả?”
Tôi cúi đầu uống một ngụm nữa trái cây, vị chua của chanh theo cổ họng chảy xuôi vào sâu trong lòng: “Ông ta hôm qua lại sờ em…”
“Sờ em chỗ nào vậy?” Chị ấy căng thẳng nhìn ngực tôi rồi lại nhìn đùi tôi.
“Vai, eo nữa.” Tôi nuốt nuốt nước bọt nghĩ lại về buổi tối qua, lấy tay che khuôn mặt nóng rực.
“Chị còn tưởng rằng… May đó!” Chị vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm
“Em không chịu được nữa, em thật sự không chịu được nữa!”
Hai năm này, Hàn Trạc Thần không hề hôn tôi thêm lần nào nữa, thế
nhưng tay ông ta lúc nào cũng không yên ổn, không sờ tóc thì cũng sờ
tay, đôi khi còn ôm lấy vai tôi, khẽ trượt nhẹ trên ngón tay tôi…
Rất nhiều lần tôi kháng nghị quyết liệt với ông ta, “Đừng chạm vào tôi nữa, tôi không quen.”
Ông ta vẫn luôn luôn cười nhếch mép, nói bên tai tôi: “Từ từ rồi sẽ quen…”
Tôi không quen được, khi ngón tay của ông ta lướt trên người tôi, tôi có cảm giác nổi da gà, tê liệt mọi xúc quan, đến khi ông ta dừng tại,
cảm giác đấy cũng rất lâu mới tan biến, muốn khó chịu bao nhiêu thì có
bấy nhiêu khó chịu!
Đáng sợ nhất chính khi tôi đã nằm trên giường rồi, cơ thể tôi vẫn còn nhớ được rõ cái loại cảm giác này, khô nóng đến khó thở.
Đặc biệt là tối qua, tôi đang ngồi xem phim hoạt hình chiến sĩ thiếu
nữ xinh đẹp. Ông ta qua ngồi với tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, ôm
tôi vào lòng.
Ông ta còn khẽ vén tóc tôi, đâu ngón tay ấm áp mân mê trên khuôn mặt
tôi không nặng cũng không nhẹ… tiếp theo, tay ông ta chuyển từ bờ vai,
vuốt ve dọc theo cánh tay cuối cùng đặt xuống eo tôi….
Tôi hơi cảm thấy khó thở, người co lại né tránh, lí nhí nói: “Đừng.”
Ông ta cười mỉm, khẽ hôn lên má tôi, bờ môi mềm mại như có như không chạm vào môi tôi.
Tôi tưởng như bản thân mình bị điện giật, toàn thân cứng đờ, tôi đẩy ông ta thật mạnh, chạy trốn lên tầng.
Chui đầu trong chăn cả đêm, tâm tư tôi rối bời.
Tôi mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó trong người tôi đang dần mất đi, rò
rỉ từng giọt từng giọt mà tan biến dần, thứ này người ta gọi là lý trí.
Tiểu Thu hươ hươ tay trước mặt tôi, kéo tôi trở lại từ trong dòng suy nghĩ. “Thiên Thiên, ông ta thật sự tài giỏi thế sao, ngay cả cảnh sát
cũng không làm gì được?”
Câu hỏi này tôi đã trả lời chị ấy nhiều lần lắm rồi, lần này gật đầu
tôi cũng lười, nói thẳng với chị ấy: “Đừng nói ông ta chỉ quấy rối em,
kể cả ông ta có cưỡng bức em, đánh chết em, cảnh sát cũng không thèm
quan tâm!”
“Nói cũng đúng, bây giờ cảnh sát chỉ quản được những người dân lương
thiện như chúng ta thôi, với những kẻ có tiền họ đều nhắm một mắt, mở
một mắt…”
“Chị Thu, chị có loại thuốc độc gây chết nươời không, ví dụ như KCN (kali cyanua) chẳng hạn?”
Chị ấy bị dọa đến nỗi suýt bị sặc: “Em bình tĩnh chút đi, đấy là loại thuốc cấm, quản lý còn chặt chẽ hơn cả ma túy! Hơn nữa, cho dù chị có
cũng không thể cho em, hạ độc người khác phải bồi thường tính mạng đó.”
“Thế em phải làm sao bây giờ?”
“Em trốn đi, lát nữa chị cho em ít tiền, em bắt xe rời khỏi nơi này đi.”
Nếu như tôi muốn chạy chẳng lẽ còn phải đợi đến tận bây giờ sao.
“Thôi quên đi, em vẫn còn chịu được!”
“Thiên Thiên, có phải em quá nhạy cảm không, ông ta không đụng vào
ngực em, cũng không sờ đùi em… Theo lẽ thường mà nói, cha ôm vai con
gái, vuốt ve khuôn mặt hình như cũng không có gì ghê gớm lắm thì phải?”
“Nhưng mà em không chịu được, mỗi lần ông ấy sờ đến em, cả người em cứ run bật bật, như bị điện giật ý.”
“Điện giật?” Chị mở to đôi mắt xinh đẹp. “Em có chắc không… là điện giật mà không phải ghê tởm, buồn nôn?”
“Có gì khác nhau sao?”
Ghê tởm, buồn nôn? Hình như đó là dấu hiệu của phụ nữ có thai thì phải.
“Có! Khác nhau rất lớn!”
Tôi vừa mới muốn hỏi khác nhau ở điểm nào thì đã thấy một bóng hình cao gầy khá quen thuộc đi từ cửa vào.
“Là An Dĩ Phong à!” Vẻ mặt của Tiểu Thu cực kỳ kích động, chị ấy lắc
lắc cánh tay tôi, cao giọng rú lên: “Thiên Thiên, em nhìn đi! Đẹp trai
không? Cool không?”
Đôi mắt chị ấy lóe sáng, chăm chú nhìn như say như mê!
“À!” Tôi cúi đầu che lấp khuôn mặt, lùi sâu dần vào ghế bên trong.
Tiểu Thu nói: “Thiên Thiên, trông anh ta thế thôi nhưng là lão đại xã hội đen đấy! Giống không?”
Tôi lắc đầu.
“Chị nhìn cũng không thấy giống, nghe người ta nói ngày ngày mặt anh
ta đều gắn nụ cười, nếu có ngày anh ta không cười nữa, vậy thì hỏng mất
rồi.”
Lời đồn bị cường điệu hóa quá rồi, tôi đã tận mắt chứng kiến Hàn Trạc Thần đấm anh ta một quyền, anh ta cũng có làm gì được đâu.
Tiểu Thu nén giọng xuống, thì thầm vào tai tôi: “Tác phong của anh ta gói gọn trong tám chữ: thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!“
Tôi bị dọa dẫm sợ đến nỗi miệng không khép lại được, lại thêm một ma đầu thượng hạng.
Lần này An Dĩ Phong xuất hiện không hề oanh oanh liệt liệt giống như
lần trước, chỉ khiêm tốn dẫn theo mấy tên