
thật tình đấy chứ?” Giọng
nói của An Dĩ Phong mặt dù nhỏ, thế nhưng do tôi đang tập trung lắng
nghe nên vẫn có thể nghe thấy lời anh ta nói: “Ngày trước chẳng biết ai
hiên ngang lẫm liệt nói với em: ‘Động tình chẳng khác nào bước một bước vào quỷ môn quan… Tình cảm, chúng ta không chơi nổi đâu.’ Lúc đó vì những lời này của anh mà em đã thay đổi triệt để cách làm người.”
Hàn Trạc Thần nâng ly rượu, nhìn chất lỏng trong suốt sóng sánh, khóe miệng cong lên ý cười say đắm: “Khi đó tôi chưa gặp cô ấy…”
“Vì sao anh lại thích một đứa bé con mới hơn mười tuổi chứ? Nói chuyện yêu đương với cô bé không thấy phiền sao?”
Hàn Trạc Thần trầm mặc một lát, ý cười dần trở nên cay đắng, một lúc
lâu sau, anh dựa hẳn vào sofa, thở dài: “Mệt! Không có cách nào khác, ai bảo người tôi yêu mới chỉ có hơn mười tuổi…”
…
Những lời này không hiểu vì sao khiến lòng tôi thoáng co quắp, không
biết đây là loại cảm giác gì, là vừa đau đớn, lại vừa dễ chịu.
Trong đầu tôi bỗng nhiên bật ra một câu tương tự: “Mệt! Không còn cách nào khác, ai bảo người tôi yêu lại là ông ta…”
Mấy ngón tay đang nắm chặt lấy cốc nước chanh bỗng bắt đầu run rẩy,
tôi yêu ông ta? Không thể, tôi có thể yêu bất kỳ ai trên thế giới này,
duy nhất ông ta là không thể!
“Thiên Thiên!”
Nghe thấy tiếng gọi rất to của Tiểu Thu, tôi kinh hãi, suýt chút nữa
làm rơi cốc nước trong tay, vôi vàng che mặt mình lại, đè giọng nói với
chị ấy: “Chị Thu, chị nói nhỏ thôi!”
“Lại sao thế?” Giọng nói của chị ấy vẫn chẳng hề nhỏ.
“Suỵt!” Tôi lén lút chỉ sang những người ngồi bên đó, nhỏ giọng nói: “Đừng để họ nhìn thấy em, em sẽ thảm đó.”
“Vì sao?”
“Hàn Trạc Thần kia chính là cha nuôi của em…”
“Em nói người cha nuôi không bằng cầm thú của em kia chính là Hàn
Trạc Thần hả!” Nghe thấy âm lượng trong giọng nói, cùng với vẻ mặt hoàn
toàn chết lặng của chị ấy, cũng đủ để tôi thấy chị kinh ngạc đến mức độ
nào.
Tôi lặng lẽ cầu khấn Hàn Trạc Thần sẽ không nghe thấy!
“Thiên Thiên!”
Là tiếng gọi ngạc nhiên của Hàn Trạc Thần.
Xem ra thần tiên trên rời không nghe được lời cầu khẩn của tôi rồi!
Tôi ôm mặt lén nhìn qua bên kia, vài người nơi đó mang vẻ mặt ngờ
vực, duy có mỗi An Dĩ Phong dào dạt hứng thú, còn Hàn Trạc Thần đã đứng
dậy đi về phía tôi, một bên đi một bên còn quan sát tỉ mỉ Tiểu Thu đang
đứng ở đối diện, bao gồm cả bộ trang phục gợi cảm mê người lộ lưng lộ
ngực của chị ấy nữa.
“Lúc nào rảnh sẽ trò chuyện sau nha!” Tiểu Thu biến mất trong nháy mắt, tốc độ mau lẹ khiến tôi thật khâm phục.
Tôi trầm lặng, cúi đầu, uống nước chanh.
Mỗi lần ông ta đến gần tôi, khí áp trong không khí xung quanh sẽ giảm mạnh, hại tôi không thở nổi.
“Sao em lại ở chỗ này? Em có biết đây là nơi nào không?”
Tôi lén liếc nhìn ông ta, ông ta trông có vẻ mệt mỏi dựa lưng vào
ghế, một chân từ từ vắt lên một chân khác, sắc mặt cũng không đến nỗi
khó coi lắm.
Đối mặt với ông ta như vậy, tôi lại hiểu được những nhận xét của Tiểu Thu về ông ta, tôi cũng bắt đầu hơi công nhận!
Tôi cúi đầu, tiếp tục trầm lặng.
“Cha nuôi không bằng cầm thú… Em luôn hình dung tôi như thế hả?”
Tôi bị sặc nước, cố nén không ho bật ra tiếng, nước chanh xộc lên
khoang mũi, đau đến nỗi tôi có cảm giác cái mũi đã chẳng còn là của mình nữa rồi.
Tôi xin thề lần sau tôi sẽ uống nước đào mật ong!
Tôi quay sang nhìn ông ta, ông ta lại đang cười.
Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm qua của tôi, mỗi khi khóe miệng ông ta cong lên tạo thành nụ cười như thế này, nó đại diện cho việc… Tôi chết
chắc rồi!
Tôi thoáng quan sát hướng chạy ra ngoài cửa, vừa mới muốn nhấc chân chạy trốn, Hàn Trạc Thần đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi.
“Xem ra hôm nay tôi nên dạy em thế nào gọi là không bằng cầm thú…”
“Đừng… tôi biết…”
Tôi vốn đang muốn gọi người cứu mạng lại nghe thấy có người hỏi: “Cô bé này là ai?”
“Con gái nuôi của anh ấy!” An Dĩ Phong đưa ra một đáp án đặc biệt mờ ám.
“À! Con gái nuôi… con gái nuôi…”
Trong tiếng cười của mấy người đó, mọi người ở đây đều ngồi nhìn xem
cảnh náo nhiệt, thầm thảo luận rì rào, nói một cách khác là không ai
quan tâm đến tôi.
Xem ra nếu như muốn đợi bọn họ làm việc nghĩa không bằng tôi tự mình xin Hàn Trạc Thần tha thứ còn sáng suốt hơn.
“Tôi sai rồi!” Tôi kéo nhẹ ống tay áo của ông ta, nháy mắt với ông ta vài cái: “Tôi thật sự biết sai rồi, không dám nữa!”
Có người nói con mắt không bao giờ biết lừa người, thế nhưng tôi lại có một đôi mắt biết lừa gạt người….
Đôi mắt của tôi rất to, long lanh ánh nước, hơn nữa lại đen trắng rõ
ràng, cho dù lúc không khóc, trong đó cũng như tràn ngập nước mắt, điềm
đạm đến đáng yêu. Mỗi khi ánh mắt tôi lộ ra vẻ cầu xin, đôi mắt ẩn chứa
sương mù mê muội, bất lực, oan ức, ngay cả chính tôi cũng không nhịn
được muốn yêu thương.
Thấy ý cười bên khóe miệng Hàn Trạc Thần dần dần biến mất, tôi cho rằng mình đã tránh được một kiếp rồi…
Tâm trạng lơ lửng vừa mới buống xuống, bỗng thấy cơ thể nhẹ đi, cả người bị ôm vọt lên không trung.
***
Việc đầu tiên sau khi về nhà mà người cha nuôi không bằng cầm thú của tôi làm chính là ném tôi xuống bể bơi, ho