
ên mặt, răng anh ta cắn môi chị đến nỗi sưng
lên, hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng đẹp đẽ về nụ hôn của chị ấy.
Nghe chị ấy nói như vậy, tôi mới không muốn đi đập đầu vào tường nữa…
“Thích không?” Đây là câu nói đầu tiên của ông ta sau khi hôn tôi,
câu hỏi khiến tôi thật sự xấu hổ muốn chui đầu xuống đất, khuôn mặt đỏ
bừng vùi vào trong khăn tắm, ra sức lắc đầu.
Bị ông ta chiếm lấy nụ hôn đầu tiên có chút đau xót, đau xót nhất chính là —- THÍCH!
Giọng nói giàu từ tính của ông ta lại vang bên tai tôi, mập mờ nói: “Không sao, tôi sẽ dần dần làm cho em thích…”
Lời ông ta nói khiến lòng tôi lan tràn một trận lạnh lẽo đến thấu
xương, tôi dùng khăn tăm gắt gao ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của
mình, vờ như không nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt kia.
Nụ hôn như thế, tôi không dám chắc tôi có thể kháng cự được lần thứ hai!
Hãy lợi dụng ngay bây giờ còn có lý trí, có một chuyện dù không nên hỏi cũng phải nắm giữ lấy thời điểm này mà hỏi.
Tôi khẽ cắn môi, dù thế nào tôi cũng phải hỏi cho rõ. “Tiểu Cảnh… Anh ấy thật sự sẽ không trở về ư?”
Ánh mặt ông ta bỗng trở nên lạnh lẽo, hai tay bóp lấy vai tôi, ép tôi quay sang đối diện với khuôn mặt giận dữ của ông ta: “Tôi không phải đã nói với em không được tơ tưởng cậu ta rồi sao, vì sao vẫn còn nhớ đến
nó?”
“Ông đồng ý với anh ấy cho anh ấy thời gian tám năm, hôm nay vừa vặn tròn tám năm…”
“Em nhớ kỹ như thế sao?” Lần đầu tiên tôi thấy ông ta nổi giận, mạch
máu trên trán dường như cũng đang nảy lên, ánh mắt nổi lên ngọn lửa
thiêu đốt, bàn tay mạnh mẽ tựa như muốn nghiền nát tôi: “Tôi nói cho em
biết, cậu ta vĩnh viễn sẽ không trở về, không cho em nhớ đến cậu ta!”
“Điều này không phải như ông nói muốn là được đâu!” Tôi lớn tiếng hét lên với ông ta, sau khi hét xong, tôi đẩy ông ta ra, chạy về phòng mình đóng sập của lại.
Đây là cách biểu hiện sự không vừa lòng duy nhất mà tôi có thể làm.
Đáng thương biết bao, chờ đợi tám năm liền đã thành hư vô, tất cả mọi thứ của tôi đều bị ông ta nắm trong tay, mà những gì tôi có thể làm
được với ông ta chỉ là đóng rầm một cánh cửa mà thôi!
Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa còn lớn hơn của tôi.
Tôi đứng bên cửa sổ trông thấy ông ta lái xe rời khỏi nhà, chỉ có điều, hôm nay ông ta không hề trở lại.
Trong tám năm qua, đây là lần đầu tiên ông ta không qua đêm ở nhà.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi ngồi bên cửa sổ, đờ đẫn nhìn lên bầu
trời cao, mãi cho đến khi những vì sao bị cuốn đi, vầng trăng khuất
bóng, mặt trời mọc lên.
Tôi vốn tưởng rằng ở cạnh ông ta sẽ có rất nhiều cơ hội giết, thế
nhưng hôm nay tôi mới hiểu được rằng đờ đẫn quá lâu bên cạnh người đàn
ông như ông ta, sẽ càng có nhiều cơ hội… yêu người ấy!
Không biết từ lúc nào tôi đã có thói quen thấy ông ta trở về tôi mới
về phòng, đợi ông ta đắp lại chăn cho tôi, hôn lên trán tôi, tôi mới có
thể đi vào giấc ngủ.
Có thói quen mỗi sáng mở mắt ra nhìn thấy ông ta rồi mới có thể tỉnh
hẳn từ trong giấc ngủ, sau đó quan sát màu sắc quần áo của ông ra để
đoán xem tâm trạng của ông ta thế nào.
Có thói quen yên lặng ngồi trên sofa cùng với ông ta, cho dù cả đêm chẳng nói lời nào.
Tôi đã cố gắng bảo vệ trái tim mình, chung quy vẫn đánh mất rồi!
…
Đến giờ đi học, tôi vác khuôn mặt uể oải đi xuống tầng, đang muốn đi
ra khỏi nhà, thím Lý đã gọi tôi lại: “Tiểu thư, tiên sinh dặn cô ăn xong rồi mới đến trường?”
Lòng tôi run lên, vội vã xoay người: “Ông ấy trở về rồi à?”
“Không! Sáng sớm ngài ấy gọi điện về, bảo tôi chuẩn bị bánh kem và sữa tươi cho cô.”
Tôi hơi thất vọng buông cặp xách ngồi xuống ăn sáng, đối diện với ghế ngồi trống trơn, trong ngực cũng cảm thấy thiếu vắng một cái gì đấy,
ngay cả bánh kem bình thường vẫn ghét nay ăn cũng không ra mùi vị gì khó ăn hết…
Bởi vì đầu óc tôi chất đầu những câu hỏi chưa có lời giải đáp: Ông ta đi đâu? Có ôm người phụ nữ nào khác ngủ qua đêm không? Có phải sẽ hôn người phụ nữ khác giống như hôn mình không?
Những câu hỏi nực cười đến thảm thương, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều làm tôi đau lòng!
Không yêu ông ta sao? Lừa mình dối người đi!
Ngồi ngơ ngẩn nghe giảng cả một giờ mà không biết là tiết học gì,
cuối cùng cũng chịu được đến giờ ra chơi, tôi thu thập mọi thứ chuẩn bị
trốn học.
Vừa ra khỏi cổng đã thấy lái xe chuyên phụ trách đưa đón tôi đứng chờ ngoài đó, tôi tò mò đi đến hỏi lái xe: “Vì sao anh còn ở đây?”
Anh ta nói: “Sáng nay ông chủ có dặn về sau đều phải đứng đây chờ cô, một phút cũng không thể rời!”
“Ầy, đúng lúc quá!” Tôi mở cửa, lên xe: “Hôm nay có một vở ballet tôi rất muốn xem…”
“Nhưng…”
“Lái xe!”
***
Những cảnh lộng lẫy trong vở diễn, kỹ thuật múa điêu luyện, động tác
uyển chuyển, giai điệu sâu lắng động lòng người, kết hợp cùng với nhau
tạo nên câu truyện thần thoại tuyệt vời nhất, khó trách “Hồ Thiên Nga”
lại trở thành tác phẩm kinh điển thế giới.
Thế nhưng dường như các giác quan của tôi hơi có vấn đề, khi ma quỷ
chết đi, mọi người vui vẻ cười nói, chỉ có một mình tôi khóc…
Một kiếm kia dường như không đâm vào trái tim của ma quỷ, mà đâm vào trái tim tôi!
Vẻ m