
thủ hạ, trông khá dã man.
Thế nhưng loại người như anh ta dù có khiêm tốn đến mấy cũng trở thành rất khoa trương.
Anh ta vừa vào quán liền đi về phía mấy tên nhao nhao ồn ào kia, nồng nhiệt chào hỏi mấy tên đó: “Ngọn gió nào đưa các vị đại ca tới đây vậy? Không nói trước một tiếng để tôi chuẩn bị đãi khách cho tốt!”
“Nghe người ta nói nơi này không tệ, hôm nay rảnh rỗi qua đây tụ tập
thử xem!” Một người đàn ông trung niên mập mạp trong số đó cất lời.
“Sao lại ngồi bên ngoài thế này, không vào trong chơi đi?”
“Dương ca vừa đến đã nhìn trúng cô nàng nhảy vừa rồi!” Một người đàn
ông trông có vẻ gầy bé hất đầu cười khan vài tiếng với người đàn ông
trung niên kia, sự dung tục hiện rõ trên nét mặt.
“Dương ca thích sao? Không thành vấn đề!” An Dĩ Phong nói với nhân
viên phục vụ đứng cạnh mấy câu, nhân viên phục vụ lập tức gật đầu, đi
vào bên trong.
An Dĩ Phong cười, ngồi xuống: “Anh đừng có gấp, cô nàng thay quần áo xong sẽ ra ngay!”
Tiếp đó, mấy người kia chẳng hề kiêng dè gì mà cười to, cười đến nôi tôi cảm thấy ghê rợn khắp người.
Tôi thấp giọng nói: “Chị Thu, may mà hôm nay người nhảy không phải là chị, nếu không thì thê thảm rồi.”
“Đúng vậy, những người này không thể đắc tội được.” Lúc chị nói
chuyện, ánh mắt chị vẫn còn lưu luyến trên thân hình rắn rỏi của An Dĩ
Phong.
“Bọn họ rất lợi hại à?”
“Trước đây khi họ vẫn còn đi theo Lôi lão đại lăn lộn trong giới này
đã khá lợi hại rồi, sau khi Lôi lão đại chết đi, An Dĩ Phong lên làm lão đại, họ đều trở về nhà dưỡng lão rồi, em không thấy An Dĩ Phong đều nể
mặt họ vài phần à.”
“Lôi lão đại?” Nhắc tới người này tôi bỗng nhiên nhớ tới vẻ mặt đau
khổ của Hàn Trạc Thần hai năm về trước. “Chị Thu, chị có biết Lôi lão
đại chết như thế nào không?”
“À, có nghe qua một chút. Người trong xã hội đen cho dù đã từng hô
mưa gọi gió thì cuối cùng cũng đều rơi vào một kết cục thảm mà thôi.
Nghe nói ông ta bị người đánh chết tươi, ném từ trên tầng cao xuống, vợ còn bị người…. về sau cũng tự sát!”
Chị chưa nói hết, tôi cũng đoán ra được.
“Không phải ông ta là lão đại sao? Ai dám động đến ông ta hả?”
Tiểu Thu đè thấp giọng nói: “Rất nhiều người trong giới nói là… Hàn Trạc Thần làm.”
“Hàn…” Tôi suýt chút nữa buột miệng bật ra cái tên này, may mà kịp thời che miệng lại được. “Thật vậy ạ?”
“Hàn Trạc Thần trước khi cũng là một tên côn đồ, đi theo Lôi lão đại
rồi mới nổi danh trong giới. Lôi lão đại rất che chở cho anh ta, nhiều
lần vì anh ấy mà ngay cả mạng cũng không quan tâm đến. Ban đầu hai người thân như anh em ruột, về sau không biết cãi nhau chuyện gì mà Lôi lão
đại nhìn thấy Hàn Trạc Thần thì không thèm nói một câu! Có một lần Hàn
Trạc Thần và Lôi lão đại ngẫu nhiên chạm mặt ở một nhà hàng, Hàn Trạc
Thần đi kính rượu ông ấy, ngay lập tức ông ấy nâng ly hất vào mặt Hàn
Trạc Thần… Còn có, rất nhiều người đều nói Lôi lão đại trước lúc chết
còn quát lên một câu cuối cùng: Hàn Trạc Thần, mày con mẹ nó vong ân phụ nghĩa, uổng công ta đã coi mày là anh em… Mày sẽ bị báo ứng, sớm
muộn gì cũng có một ngày mày phải nếm trải mùi vị bị phản bội…“
“Không thể nào? Có phải người ta xuyên tạc không?” Tôi tin rằng sự
thương tâm ngày đó của Hàn Trạc Thần tuyệt đối không phải giả vờ.
“Tất cả đều là tin đồn, ai biết là thật hay giả! Còn có người nói,
vào lúc Lôi lão đại sắp bị đánh chết, Hàn Trạc Thần bị cảnh sát bắt ngay ở tầng dưới. Cảnh sát dùng còng tội phạm giữ anh ta lại trên xe cảnh
sát, anh ta vẫn tựa như phát điên muốn lên tầng, cổ tay vì cọ sát mà
rách ra, trên chiếc còng cũng dính đầy máu… Về sau anh ta còn quỳ trước
cảnh sát, cầu xin cảnh sát cho anh ta gọi một cú điện thoại, cảnh sát
cũng không cho anh ta gọi…”
Phiên bản này nghe tương đối sát với sự thật, mặc dù có tàn khốc, mặc dù có thê lương.
Mà vị cảnh sát kia có lẽ chính là sĩ quan Vu đi…
Tôi suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: “Vậy Hàn Trạc Thần có từng vào ngục chưa?”
“Bị tạm giam một khoảng thời gian nhưng rồi vì chứng cứ không đủ nên
đành phải thả. Em biết không? Khoảng thời gian anh ta bị tạm giam, trong giới khá loạn, hở ra một chút đã có người phơi thây đầu đường, có người bị chém nát máu thịt trộn lẫn trong cửa hàng, cảnh sát căn bản là không điều tra ra là ai làm, chỉ điều tra được những người đó đều là người
giết Lôi lão đại… Mà hai đối tượng bị tình nghi nhiều nhất chính là Hàn
Trạc Thần đang bị bắt nhốt, An Dĩ Phong đã xuất cảnh rồi.
“Bọn họ muốn giết người còn cần chính mình ra tay?”
“Người ta nói như thế mà! Chị cũng chỉ có thể đoán được, nhưng cũng không biết trong đầu óc của cảnh sát nhồi nhét cái gì nữa.”
“Chị Thu, vì sao chị biết nhiều thế?”
“Làm việc ở chỗ này mà ngay cả lịch sử oanh liệt của ông chủ cũng không biết thì làm sao tồn tại được hả?”
“Ông chủ!” Tôi kinh hoảng đến nỗi suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Hàn Trạc Thần là ông chủ của nơi này?”
“Đúng vậy! Tiếc là anh ta không thường tới đây, chị cũng chỉ thấy
được anh ấy có vài lần… Lần tới khi anh ta đến đây chị nhất định sẽ gọi
em, đẹp trai chết người ý!”
“Không cần, cám ơn!” Tôi không muốn gặp ông t