ừa gạt anh bao nhiêu, tôi chỉ cần nói với anh câu thật lòng, anh đều sẵn lòng cho tôi thêm cơ hội…
Mãi cho đến tối qua, anh dùng hết khả năng đáp lại lời ưng thuận hứa
hẹn của tôi, mà tôi đáp lại anh bằng việc cầm dao đặt trên ngực anh!
Có lẽ tôi nên chạy đến cầm lấy cánh tay anh lay hết sức, vội vàng
giải thích cho anh nghe, nói với anh một lần rồi lại một lần, “Em yêu
anh!”
Đương nhiên tôi rất muốn làm như vậy, nhưng mà có ý nghĩa gì đâu?
Tôi có thế cầm giữ cánh tay anh, nhưng không cầm giữ được tình yêu đã héo tàn của anh.
Lúc này nói cái gì cũng là vô nghĩa. Cho dù tôi có nói một nghìn lần, một vạn lần: Em yêu anh! Em không muốn giết anh!
Anh cũng sẽ không tin!
Tình cảm không thể chấp nhận sự lừa dối, anh không thể lại tha thứ cho tôi…
Thật ra, từ lúc tôi buông xuôi việc giết anh, tôi đã nghĩ tới kết cục này.
Tôi không hối hận, một chút cũng không hối hận.
Tôi chỉ cảm thấy buồn cho anh. Tôi làm tổn thương anh quá sâu, dao
của tôi không đâm xuống, nhưng đã lưu lại trong lòng anh một vết thương
không thể khép miệng.
“Xin lỗi! Ngày hôm nay đi tới bước này là em tự làm tự chịu!” Tôi
nhặt con dao trên mặt đất đặt vào tay anh, thành khẩn nhìn vào đôi mắt
anh: “Anh chăm sóc em nhiều năm như vậy… để em chết thoải mái chút được
không?”
Tôi muốn nói tình cảm nhiều năm như vậy, nhưng không còn mặt mũi nói ra.
“Chết?” Anh kéo tôi qua, đặt tôi trên giường, hét lên giận dữ với tôi: “Em đừng hòng!”
Tôi cũng biết anh sẽ không, làm sao anh có thể nhân từ với tôi như thế.
Tôi nhắm mắt lại, cam chịu số phận nằm trên giường: “Vậy anh muốn thế nào thì cứ làm đi.”
Vì không nhìn thấy, nên có thể cảm nhận hô hấp dày dặc của anh vờn
quanh rất rõ ràng. Tôi biết anh đang cố gắng kiềm chế sự tức giận của
chính mình.
Nghe tiếng ga trải giường bị xé rách, tôi kinh ngạc mở mắt ra, thấy
anh đang dùng miếng vải vừa bị xé buộc cổ tay tôi vào thành giường.
“Anh làm gì đấy?”
“Phụ nữ không có tim như em căn bản không xứng hưởng thụ tình yêu!”
Tôi còn chưa hiểu anh muốn làm gì, anh đã thô lỗ banh hai chân tôi ra một góc độ lớn nhất, không hề hôn, không có khúc dạo đầu. Vật cứng rắn
nóng bỏng của anh xông thẳng vào cơ thể tôi.
Bị anh buộc vào đầu giường, nhìn anh một mực theo đuổi kích thích,
rồi lại nhớ tới lần đầu tiên chúng tôi làm thong thả nhẹ nhàng như mưa
phùn gió nhẹ, cùng với những nụ hôn và vuốt ve chan chứa yêu thương, tôi mới hiểu được sự dịu dàng của anh bao hàm biết bao nhiêu tình yêu và
kiềm chế.
Loại đàn bà như tôi đáng có kết cục thế này.
Không buông bỏ được sự hận thù trong lòng, lại còn tham lam lưu luyến tình yêu của anh, cho rằng chỉ cần che mắt anh thì anh sẽ không thấy
tôi đang làm gì. Rất ngu xuẩn!
Bây giờ mọi lời nói dối đều bị vạch trần, bị báo ứng rồi, ngay cả chính tôi cũng thấy hả lòng hả dạ.
Tôi không hề cầu xin tha thứ, trong sự giày vò dài đằng đẵng, tôi cắn môi không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Khi tất cả mọi thứ kết thúc, chất lòng vẩn đục chảy ra từ trong cơ
thể chết lặng của tôi. Chất dịch màu trắng ngà còn lẫn màu máu, anh giật mình gạt mái tóc hỗn loạn trên mặt tôi.
Toàn bộ khuôn mặt tôi là nước mắt, đôi môi sưng đỏ chảy máu tươi.
Tôi quay mặt sang một bên, không muốn anh thấy bộ dạng đáng xấu hổ
của tôi. “Nếu anh không muốn em chết, mấy phương pháp hành hạ khác đợi
ngày mai hẵng làm. Hôm nay em… thật không cố được nữa.”
Đây là kết quả của việc yêu phải kẻ thù. Hai người nỗ lực thật lòng,
nhưng hết lần này đến lần khác vẫn giày xéo nhau, hủy hoại nhau!
Tôi đau đớn, anh làm sao có được vui sướng!!!
Anh mặc đồ ngủ vào, đi ra cửa, song hình như lại nhớ ra gì đó, quay
lại tìm điện thoại trong cặp sách tôi, rồi mang nó và con dao ra ngoài.
Sau khi anh đóng cửa, tôi nghe thấy anh hét lên với vệ sĩ đứng ngoài
hành lang: “Từ nay trở đi không cho cô ấy bước ra khỏi phòng này nửa
bước!”
Trên gối vẫn còn lưu lại hơi thở của anh, trên chăn vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh.
Mà tình yêu của anh, tan biến hoàn toàn như thế đấy.
Tôi khó khăn dùng hàm răng cắn bỏ mảnh vải đang buộc ở tay, vừa nhấc
cổ tay mất đi cảm giác lên lau nước mắt, vừa tháo một cái khác xuống.
Cả người tôi lạnh run, gắt gao cuộn mình trong chăn. Nhưng vẫn lạnh.
Có lẽ tôi sống không bằng chết. Nhưng tôi không muốn chết, tôi sợ tôi chết đi rồi, không còn ai để anh phát tiết nỗi hận…
***
Tôi ngủ thẳng một mạch, không biết qua mấy giờ. Tôi mở mắt, bên cạnh
bàn đặt cơm trưa, nhìn rất phong phú. Tôi lại không hề muốn ăn.
Tôi chống đỡ cơ thể đau nhức ngồi dậy, vừa muốn xuống giường đã bị choáng váng, ngã xuống đất.
Nhớ khi còn bé ngã nhào ra đất, anh dịu dàng đỡ tôi dậy, hỏi tôi: “Ngã đau không?”
Tôi hận không thể tát mình hai cái bạt tai. Đây là báo ứng tôi không tim không phổi!
Từ hôm nay trở đi tôi sẽ phải học cách thích ứng với đau đớn, bởi vì
tôi đã mất đi tình yêu của anh. Về sau chắc chắn tôi sẽ phải chịu đựng
đòi hỏi, còn đau đớn nhiều hơn thế này.
Tôi xoa đầu gối đứng dậy, khập khiễng đến bên tủ quần áo, chọn lựa
một chiếc váy rất đẹp mặc vào, chải đầu cẩn thận r