.
“Nhưng…” Nhân viên công chức liếc qua tên của anh, rồi ngẩng đầu nhìn hai vệ sĩ đi sau, thận trọng nói: “Tôi đi hỏi một chút.”
Một lát sau, cô ấy quay lại, cấp tốc đưa chúng tôi bản khai: “Hai người khai vào bản này, rồi ký tên.”
Lúc điền vào bảng khai, tôi rốt cục cũng không nhịn được, hỏi ra vấn
đề muốn hỏi: “Nếu đã hận em, vì sao còn muốn kết hôn với em?”
Tay cầm bút của anh dừng lại một chút, chiếc bút bi nhựa trong lòng ban tay anh phát ra tiếng vỡ.
Anh không nói chuyện, lại tiếp tục viết.
“Nếu vì anh muốn để anh ấy hết hy vọng, thật ra không cần thiết…”
Anh chợt ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn tôi: “Để được pháp luật bảo
hộ! Hàn Thiên Vu, lát nữa tốt nhất em phải thực hiện nghĩa vụ của một
người vợ cho tôi xem!”
Nói xong, anh ký tên rất nhanh, lại giật lấy bản khai của tôi, điền hộ tôi.
Nghĩa vụ người vợ nhất định phải thực hiện?
Hơi không hiểu! Đến lúc mấy người khác cười trộm, tôi mới bừng tỉnh ngộ ra.
Nhất thời giận dữ, tôi suýt buột miệng nói: Giết người anh cũng không sợ phạm tội, cưỡng hiếp đối với anh coi như một tội!
Thấy con mắt toàn bộ người trong phòng đều lén nhìn chằm chằm vào chúng tôi, tôi nhịn.
Tôi giận dữ cướp bản khai về, ký tên tôi thật nhanh, vất bản khai lại cho anh, lớn tiếng nói: “Hàn Trạc Thần, anh cũng đừng quên cho tôi thấy rõ quyền lợi mà một người vợ được hưởng!”
Không hiểu vì sao căn phòng vốn đang hơi ồn ào đột nhiên trở nên yên
tĩnh. Gần như tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn chúng tôi.
Sau khi chụp ảnh qua loa, chưa đến mười phút, nhân viên công chức đã
đưa giấy chứng nhận kết hôn cho chúng tôi, nói cho chúng tôi là đã có
thể đi.
Tôi ngỡ ngàng nhận lấy tờ giấy đơn giản ấy. Đây là kết hôn, quả thật đủ gọn gàng.
Chúng tôi vừa mới ra khỏi cửa, chợt nghe thấy bên trong vang lên tiếng hét chói tai: “Anh ta là Hàn Trạc Thần!”
“Cô gái kia vừa gọi thế, là anh ta!” Tôi nghĩ mình lại phạm phải một sai lầm.
“Lấy con gái của chính mình! Việc này ngoài anh ta ra thì chẳng ai làm được!”
“Tôi thấy cô gái kia rõ ràng không muốn…”
Anh dừng bước, ngón tay đang nắm tay tôi siết chặt lại.
Tôi đẩy anh đi: “Đi thôi! Đã làm được thì đừng sợ người ta nói.”
Anh đứng nguyên không nhúc nhích.
Tôi lại đẩy đẩy anh: “Anh sợ người ta nói ra nói vào thì bây giờ đi làm thủ tục ly hôn.”
“Em mơ à!” Anh lườm tôi một cái, quay người nói với vệ sĩ đứng sau:
“Đi cảnh cáo bọn họ, tin tức kết hôn của tôi nếu truyền ra ngoài, bọn họ dù chỉ một đôi cũng đừng nghĩ đi vào lễ đường kết hôn.”
***
Về phần cuộc sống trăng mật, cũng không tính là lạnh lẽo lắm. Nhiều
nhất chỉ có một chuyện là người chồng mới cưới của tôi ngoài lúc làm
chuyện ấy thì không bao giờ gặp.
Tôi bị nhốt một mình trong gian phòng nhỏ bé, ngồi đếm ngày, nhìn giờ trong sự chờ đợi giày vò.
Thật không có việc gì làm. Sách ngữ văn đọc hơn mười lần, mấy bài văn đều đã thuộc làu làu. Tôi dứt khoát lật sách toán ra làm vài đề toán
đơn giản, rồi lại tìm sách tiếng Anh lôi ra học vài từ đơn.
Hôm nay, ngẫu nhiên tôi tìm được một quyển nhạc phổ tưởng đã mất từ lâu ở trong ngăn tủ.
Tôi như tìm được của quý, cho dù không có dương cầm, tôi vẫn ngồi vào bàn học, nhắm mắt lại, tưởng tưởng dưới tay tôi là những phím đàn, đầu
ngón tay nhảy nhót trên bàn, âm nhạc ngân nga trong đầu, tâm trạng cũng
không sa sút nữa.
Đàn xong bản nhạc cuối cùng trong quyển sách, tôi gập quyển nhạc phổ lại, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, quan sát tầng dưới.
Xe của anh đỗ ở dưới tầng, anh đã về?
Tôi lập tức hưng phấn ngồi thẳng trên ghế, đưa mắt tìm từng góc nhỏ.
Tôi thích nhất là tìm kiếm anh như vậy, nếu như có thể tìm thấy, dù nhìn từ xa cũng sẽ rất hài lòng.
Có lẽ trong mắt người khác tôi quá buồn chán. Trên thực tế, vô ý bắt
được bóng hình của người mình yêu mến là chuyện cực kỳ hạnh phúc.
Đáng tiếc hôm nay tôi không tìm thấy.
Tôi cũng không từ bỏ, tôi trèo lên trên ghế, chống bệ cửa sổ để mình cao hơn một chút, cố gắng mở rộng phạm vi tầm nhìn.
“Em đang nhìn cái gì?” Giọng nói Hàn Trạc Thật làm tôi sợ đến mức chân tay mềm nhũn, ngã từ trên ghế xuống.
Tôi hoàn toàn chìm đắm trong thế giới âm nhạc ảo tưởng của chính mình, ngay cả anh vào lúc nào cũng không biết.
Đợi khi tôi hồi tỉnh lại từ trong sự choáng váng, mới phát hiện ra mình ngã vào vòng ôm mà tôi chờ đợi nhất.
Tôi ôm vai anh, đã lâu lắm rồi không có cảm giác thân thiết như vậy.
Ngay cả khi cơ thể hoàn tòa dung hợp, tôi cũng không có loại cảm giác
hạnh phúc này, vì anh đang nhìn tôi, trong đôi mắt của anh hiện lên
khuôn mặt tôi.
“Em đang nhìn anh, xe của anh đỗ ở dưới tầng.”
Anh trầm tư một lát, nhìn thoáng qua đồng hồ trên bàn tôi, đột nhiên lại hỏi: “Hôm qua tôi về lúc mấy giờ, em biết không?”
“Chín giờ.”
“Hôm kia thì sao?”
“Sáu rưỡi.”
“Trước đó một ngày.”
“Anh không đi ra ngoài…”
Anh nhìn tôi, thứ tình cảm đã lâu không thấy bắt đầu nảy lên trong cái nhìn chăm chú của chúng tôi.
Tôi thử đi tới, môi chạm vào môi anh, có cảm giác mềm mại tươi mát.
Anh không tránh, cơ hội tốt như thế làm sao tôi có thể bỏ qua. Tôi ôm cổ anh, hôn sâu, đầu lưỡi liếm cánh môi an