Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329133

Bình chọn: 8.5.00/10/913 lượt.

h, dùng sự nhiệt tình sưởi ấm bờ môi lạnh lẽo của anh…

Anh đột nhiên dùng sức, đẩy tôi xuống giường. Tôi có hơi thất vọng,

vừa định ngồi dậy, anh đã đè lên người tôi, mạnh mẽ hôn lên môi tôi.

Nụ hôn của anh giống ngọn lửa dữ dội, là mưa to gió lớn. Nói chung,

đó là thứ tình cảm mãnh liệt dâng trào phá tan hết thảy mọi thứ. Không

có kỹ xảo, không có tình dục, chỉ có cướp đoạt, dường như phải hút được

trái tim tôi ra mới vừa lòng.

Giữa những nụ hôn nóng rẫy, chúng tôi cởi quần áo nhau ra, tìm kiếm và thỏa mãn mọi thứ của đối phương….

Khi sự kích tình đạt đến đỉnh, tôi hoàn toàn bất chấp anh có tin hay

không, hôn anh, mơ hồ rên rỉ: “Thần, em yêu anh. Anh hãy tin em, em thật sự yêu anh.”

Anh cười cười bất đắc dĩ, nói với tôi: “Thiên Thiên, yêu không nói

bằng lời, càng khổng thể nghĩ trong lòng, mà là làm, xem hành động ra

sao! Nếu em thật sự yêu tôi, nhất định sẽ không ở trong lòng tôi mà giơ

con dao kia lên…”

“Em sẽ không, không bao giờ thế nữa!”

“Nhưng tôi không thể tha thứ cho em, không thể như trước không do dự yêu em.”

“Vậy anh muốn em làm thế nào anh mới vừa lòng?”

Anh vuối tóc tôi, nâng khuôn mặt tôi lên, nhẹ nhàng hôn: “Ở lại bên anh, đừng rời khỏi.”

Tôi nằm trong lòng anh gật đầu. Đã tới nước này rồi, đương nhiên anh sẽ không tin lời tôi nói.

Tôi không quan tâm, chỉ cần chưa từng xa nhau, chung quy vẫn còn hy

vọng. Biết đâu có một ngày anh sẽ không hận tôi nữa, sẽ phát hiện ra

tình cảm tôi dành cho anh là thật. Biết đâu chúng tôi có thể bắt đầu lại một lần, miễn là tôi kiên trì chờ đợi…

Chúng tôi vẫn ôm nhau, vẫn hôn nhau, có chuyện gì là không thể!

Thời gian sẽ thay đổi thất cả, mà thứ tôi có chính là thời gian.

Tôi nở nụ cười, đã bao nhiêu ngày tôi chưa cười vui vẻ thế này.

***

Ngày thứ hai, anh vừa ra khỏi cửa vệ sĩ đã bê đàn dương cầm vào phòng tôi.

Tôi vui vẻ ghé người bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh mặc một chiếc

áo sơ mi màu trắng, trong tay cầm một chiếc áo khoác màu đen, nhìn rất

đẹp trai.

Vừa muốn cúi người vào xe, anh đột nhiên đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn lên cửa sổ phòng tôi.

Tôi vui vẻ mở toang rèm cửa, cười cười, vẫy tay với anh. Mặc dù biết

anh không nghe thấy nhưng vẫn ngọt ngào gọi anh một tiếng: “Ông xã, em

chờ anh về!”

Khóe miệng anh hơi cong lên, đi vào xe.

Tôi cười, ngồi bên đàn dương cầm.

Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi, không yêu thì làm sao hận sâu như vậy.

Chúng tôi có thể bắt đầu lại một lần nữa. Chỉ cần còn yêu, tất cả mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu.



Tôi đang đàn rất say mê, đột nhiên chợt nghe tiếng vệ sĩ ngoài cửa nói: “Ông chủ dặn không cho phép bất cứ ai vào trong.”

Ngay sau đó là tiếng đánh nhau, đại khái duy trì qua vài phút, cánh

cửa rất nhanh được đẩy ra, Cảnh chạy vào không giải thích gì kéo tôi đi: “Đi, anh đưa em đi.”

“Anh?” Tôi nhìn ngoài cửa, hai người vệ sĩ ngất xỉu trên mặt đất.

Trước đây Cảnh nói anh có học đánh nhau. Ban đầu nhìn dạng phong cách nhẹ nhàng của anh, tôi cũng không hy vọng gì nhiều về bản lĩnh của

Cảnh, bây giờ thì… Tôi nuối nước bọt, quả là quá xem thường anh ấy rồi.

Thấy anh ấy kéo tôi đi ra ngoài, tôi vội vàng vùng ra khỏi tay anh, kiên quyết nói: “Em không đi, em phải đợi anh ấy.”

“Anh biết em có nỗi khổ tâm, em tin anh… Cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng có thể bảo vệ em.”

“Em không có nỗi khổ tâm gì hết, em đây là tự nguyện.”

“Nếu em tự nguyện sao ông ta lại để vệ sĩ canh cửa em hàng ngày?”

Cảnh dắt tay tôi, hoàn toàn mặc kệ tôi phản kháng thế nào cũng kéo tôi

ra cửa.

“Anh Tiểu Cảnh, chuyện của em anh đừng quan tâm.” Tôi bám lấy cánh cửa, nhìn Cảnh khẩn khoản: “Em yêu anh ấy…”

“Nhưng ông ta không yêu em, ông ta có chút yêu em sẽ không nhốt em

trong này.” Cảnh từ trước đến giờ tính tình rất tốt cũng bị sự cố chấp

của tôi chọc giận. Anh ấy hét lên với tôi: “Thiên Thiên! Chẳng lẽ em

muốn ở trong một cái lồng giam cả một đời?”

“Anh ấy sẽ không nhốt em cả đời, đợi khi anh ấy tin rằng em yêu anh

ấy, tin rằng em sẽ không rời khỏi anh ấy, anh ấy sẽ cho em tự do! Em vẫn còn trẻ, em có thời gian…”

Cạnh bị tôi chọc giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói: “Em

chưa đợi được ông ta yêu em, thì đã bị ông ta hủy hoại đến điên rồi!”

“Sẽ không đâu.” Tôi vẫn ngoan cố mà kiên trì, tôi có dương cầm, tôi có anh, tôi sẽ không điên.

“Em tin anh đi, anh đã từng học qua tâm lý học. Người bình thường bị

nhốt thế này quá ba tháng thì tinh thần sẽ không còn bình thường!”

Tôi còn muốn phản bác lại, anh đã tách ngón tay tôi ra khỏi cánh cửa.

Ngày thường thấy anh rất dịu dàng, không ngờ lại khỏe như thế. Tôi thật sự bị anh kéo đến đầu cầu thang.

Không phải tôi không muốn tự do. Nếu có thể lựa chọn, tôi cũng không

muốn ở trong căn phòng không thấy bóng mặt trời, sống một ngày dài bằng

một năm. Nhưng nếu có thể trốn tôi cũng sẽ không trốn!

Tôi cực kỳ hiểu tính cách của Hàn Trạc Thần, tôi không trốn thoát.

Cho dù có chạy tới chân trời góc bể anh đều có thể bắt được tôi trở về.

Tôi không sao, nhiều nhất là về sau hàng ngày bị anh trói trên

giường, dùng đủ loại cách ác nghiệt để dày vò. Nhưng


Insane