Cảnh là người vô
tội. Hàn Trạc Thần đối xử với người đàn ông chọc giận anh thế nào, tôi
biết rõ hơn bất cứ ai khác.
Thấy bảo vệ trong sân chạy vào, tôi vội vàng dùng sức kéo Cảnh: “Anh
nghe em giải thích. Quan hệ giữa em và anh ấy không giống như anh nghĩ
đâu…”
“Đợi ra ngoài rồi hãy nói.”
Cảnh hơi nôn nóng lôi tôi xuống tầng, vừa mới đi đến nửa đường, mấy
người bảo vệ chạy tới, bắt đầu vung gậy sắt về phía anh ấy. Anh ấy nhanh chóng nghiêng mình tránh né.
Thật ra khả năng của anh không tệ, phản ứng nhanh nhạy, đáng tiếc là bị tôi trói buộc.
Bảo vệ thừa dip tôi với Cảnh lôi lôi kéo kéo, tấn công về phía cánh tay anh ấy đang lôi tôi đi.
Cảnh mắt thấy chiếc gậy sắt đang đánh tới, do dự một chút, nhưng vẫn không buông tay tôi ra.
Chiếc gậy sắt đánh vào khuỷu tay anh ấy. Cảnh kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay đang nắm lấy tôi nhất thời mất đi sức lực.
Tôi thành công thoát khỏi sự kìm chế của anh, đồng thời cơ thể cũng
mất đi trọng tâm. Chân đạp vào khoảng không, người lăn từ trên tầng
xuống.
Trong lúc trời đất nghiêng ngả, tôi chỉ có cảm giác cả người đau đớn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tôi không đi, chết cũng không
đi!
***
Trong bệnh viện, tôi chịu đựng sự đau đớn dưới mắt cá chân, mặt áp
vào gối, dùng hết sức cắn mu bàn tay của mình, nước mắt trào ra như
thác.
Hối hận, đã quá trễ rồi.
Cảnh cầm tay tôi, không ngừng nhận lỗi với tôi: “Xin lỗi.”
Khi tôi lắc đầu, nước mắt rơi liên miên.
Tôi không trách anh ấy, anh ấy bảo vệ cho tôi. Là tôi sai, tất cả đều là tôi sai!
“Thiên Thiên.” Anh ấy cầm khăn tay nhẹ nhàng giúp tôi lau nước mắt:
“Em có thể nói cho anh biết, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?”
“Anh đừng quan tâm nữa, anh đi đi.”
Đợi Hàn Trạc Thần đến, với tính cách của anh, tuyệt đối sẽ không buông tha cho Cảnh một cách đơn giản.
Nói không chừng, anh sẽ giết Cảnh.
Tôi đẩy đẩy Cảnh. “Anh mau đi đi! Đi càng xa càng tốt!”
Cảnh vỗ vai tôi, nói: “Anh là người dựng chuyện, anh sẽ không đi.”
“Anh ấy sẽ giết anh…”
Tôi còn chưa nói hết câu, chợt nghe âm thanh trầm thấp lộ vẻ lo lắng vọng từ ngoài cửa vào.
“Bác sĩ, bà nhà tôi bị thương có nặng không?”
Nước mắt tôi không thể kiểm soát, không ngừng lại được, tủi thân nhìn ra cửa. Tôi rất muốn ôm anh, muốn hôn anh.
Trước đấy tôi không biết bản thân mình lại yếu đuối thế, yếu đuối đến mức cần sự dỗ dành của anh.
Bác sĩ nói: “Mắt cá chân bị bong gân, không nghiêm trọng lắm. Về nhà một tháng không đi lại nhiều sẽ không có chuyện.”
“Cám ơn!”
“Tuy nhiên phần dưới bị chảy máu, là sinh non.”
“Ông nói cái gì!”
Tôi cuối cùng cũng thấy Hàn Trạc Thần. Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, bờ vai hình như rộng hơn, ấm áp hơn so với thường ngày…
Khiến tôi không nhịn được muốn ngả vào anh.
Hai mắt tôi đẫm nước, mờ mịt nhìn anh. “Xin lỗi!”
Vẻ mặt anh vốn lo lắng, trông thấy Cảnh ngồi bên cạnh đang lôi kéo tay tôi, đôi mắt lập tức nổi lên ngọn lửa.
Anh cố gắng kiềm chế sự tức giận, lớn tiếng hỏi vệ sĩ: “Xảy ra chuyện gì?”
Vệ sĩ nhìn bảo vệ, bảo vệ sợ đến nỗi lùi về sau một bước, giải thích: “Là Cảnh muốn đưa tiểu thư đi, chúng tôi ra ngăn cản, không ngờ lại hại tiểu thư ngã cầu thang…”
Sắc mặt Hàn Trạc Thần nhất thời biến đổi, anh bước từng bước về phía Cảnh, cả người dầy đặc sát ý.
“Mục Cảnh, hôm qua tôi đã cảnh cáo cậu thế nào?”
Cảnh từ từ đứng dậy, không hề sợ hãi nhìn thẳn vào Hàn Trạc Thần đang trong cơn thịnh nộ: “Tôi nói rồi, chỉ cần cô bị tổn thương, tôi sẽ
không đứng nhìn!”
Tôi thấy mười đốt ngón tay của Hàn Trạc Thần trở nên trắng bệch, tay
chậm rãi vươn đến chỗ vệ sĩ, tôi lập tức ý thức được độ nghiêm trọng của sự việc.
“Đừng!” Tôi chịu đựng chân đau đi xuống giường, vươn tay che trước
Cảnh: “Thần, không liên quan đến anh ấy, là em sai! Em cam đoan với anh
không có lần sau, em sẽ không rời khỏi anh, tuyệt đối không bao giờ.”
Ánh mắt Hàn Trạc Thần dời về phía tôi, rút lại bàn tay đang hướng tới vệ sĩ. “Không liên quan đến cậu ta…”
Tôi gật đầu. “Anh tha cho anh ấy đi.”
Anh quay mặt nhìn ra cửa sổ, những chiếc lá vàng rơi lác đác. Bất chợt, tôi nhìn thấy sự đau thương trong đáy mắt anh.
Thứ ánh mắt bóp nghẹt mọi sự hy vọng và chờ đợi của tôi trong thoáng
chốc, tôi đưa tay nắm lấy tay anh: “Con, chúng ta còn có thể sinh…”
Anh tránh né, cười gằn, giọng nói hơi khàn: “Về sau đừng để tôi nhìn thấy cô nữa!”
“Thần!!!”
Tôi hơi hoảng hốt, vội vàng giữ vạt áo anh. Anh lùi lại về sau từng bước, tuyệt tình xoay người.
Anh đi ra ngoài, không hề dừng lại một giây, không hề có chút lưu luyến.
Thì ra ánh mắt cuối cùng của anh mang tên: Buông tay!
Cuối cùng, anh đã lựa chọn tha thứ, lựa chọn buông tay, lựa chọn sự buông tay của anh để thành toàn cho tương lai của tôi!
Mấy ngày nay, anh là hận, là oán, nhưng anh tình nguyện thà đôi bên giày vò nhau như vậy cũng không muốn tôi rời khỏi anh.
Anh biết, không có ràng buộc thù hận, tôi sẽ không cam tâm tình nguyện ở bên anh, thế nên anh muốn dùng tất cả mọi phương pháp.
Đe dọa, giam lỏng, bao gồm cả kết hôn, anh làm những việc này, chỉ để tôi có thể ở lại bên người anh.