từng đêm trước đàn dương cầm, làm sao có thể đàn không tốt!
…
Khi đi qua một cửa hàng tiện lợi, tôi thấy chiếc giá sắt trên cửa bày hai tạp chí tiếng Trung, vội vàng chạy tới. Mỗi lần giở một trang, tôi
lại không kìm được run rẩy, vội vàng muốn nhìn trang tiếp theo, lại vừa
sợ hãi trang sau sẽ làm mình thấy vọng.
Sau khi giở hết hai cuốn tạp chí, tôi thất vọng đặt xuống giá.
Chỉ cần có thể cho tôi tìm được một tấm ảnh mơ hồ, xem hình dạng anh
thế nào cũng là tốt rồi, tiếc là… Anh rất kín đáo, chưa bao giờ chịu
nhận bất kì cuộc phỏng vấn nào, mấy thông tin ít đến thảm thương trên
Internet tôi đã có thể thuộc làu làu.
Đi được hai bước, tôi lại trở về chỗ cũ, không cam lòng giở hai cuốn tạp chí lại một lần.
Ôi! Ngay cả cái tên cũng không có.
Đang muốn gập cuốn tạp chí thì lại thấy một khuôn mặt trông rất tự tin, là người đàn ông xa lạ vừa mới rồi.
Tùy ý lướt nhìn qua vài chữ, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao anh ta lại ngạc nhiên như vậy.
Cái công ty giải trí mà anh ta đảm nhiệm là sản nghiệp của gia tộc
nhà họ, không biết năng lực cá nhân anh ta như nào, dù sao xuất thân
cũng không đơn giản, giá trị con người mà tính ra cũng phải đến hàng
trăm triệu, không nghĩ tới một cô gái không thức thời như tôi đây lại từ chối lời mời có thành ý của anh ta như thế.
Lật vài trang sau, toàn bộ đều viết về anh ta…
Tôi khinh thường lắc đầu, đặt tạp chí về chỗ cũ.
Quả đúng là làm công việc giải trí, thật phách lối!
Tôi vẫn tương đối thích sự thâm trầm và nội liễm của Hàn Trạc Thần hơn.
***
Trong phòng trang điểm, tôi thay lễ phục quý phái, dùng lớp phấn đậm
để che giấu khuôn mặt trắng bệch và tiều tụy. Tôi hít một hơi thật sâu,
đi lên trên sân khấu.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với mọi người, ngồi bên dương cầm đàn lên thứ âm nhạc vui vẻ nhất.
Thấy trên mặt mỗi vị khách đều tràn ngập sự vui sướng và hưởng thụ,
tôi cũng thấy bản thân mình rất thoải mãn, thấy rằng tôi sống còn có
chút ý nghĩa.
Trong lúc lơ đãng, tầm mắt của tôi và tầm mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng
thăm dò của Mạnh Huân chạm nhau. Anh ta ngồi ở vị trí rất gần tôi, nâng
ly rượu vang hướng về phía tôi, mỉm cười ra hiệu, tôi cũng mỉm cười với
anh ta, chính là việc tôi thường làm với mọi vị khách.
Sau khi đàn hết ba bản nhạc, tôi đi vào hậu trường nhận cơm công tác
ngày hôm nay, thay quần áo, ngồi tại bàn ăn trong góc hậu trường người
đến người đi, dùng bữa tối lạnh ngắt.
Một cốc nước xông vào tầm mắt của tôi, tôi ngẩng đầu thấy nụ cười hòa nhã của Mạnh Huân.
Cười đến nỗi tôi thấy đau đầu, tôi cúi đầu tiếp tục ăn mấy thứ đó.
Anh ta ngồi xuống trước mặt tôi, “Vì sao lại không ký hợp đồng với
công ty chúng tôi? Với hình tượng và tài năng của cô, có lẽ có thể thành danh chỉ sau một đêm.”
“Âm nhạc của tôi không rẻ mạt như anh nghĩ.”
“Rẻ mạt? Ba bản nhạc một trăm bảng Anh, tôi trả cô chắc chắn nhiều hơn so với chỗ này…”
“Tôi thừa nhận là bây giờ tôi rất tầm thường, một trăm bảng Anh đã có thể làm tôi bán rẻ âm nhạc của mình, bất kỳ người nào muốn tôi đánh đàn cho người ấy nghe tôi cũng đều không từ chối. Nhưng, tôi sẽ thành công, không cần đi đường tắt.”
“Cái cô gọi là thành công chính là ở trong sảnh điện thanh cao này mà diễn tấu cho những vị người thuộc xã hội thượng lưu kia nghe sao? Vì
sao cô không thể để càng nhiều người thưởng thức đến sự cuốn hút và hấp
dẫn trong âm nhạc của cô.
“Mạnh tiên sinh.” Tôi ngồi thẳng người, khiến bản thân có thể nhìn
thẳng anh ta: “Anh hiểu về dương cầm không? Anh hiểu nghệ thuật không? E rằng tôi đàn bài gì anh cũng không biết? Tôi rất rõ ràng, tiếng đàn của tôi trong mắt anh căn bản không hề đáng một đồng, cái mà anh xem trọng
là khuôn mặt tôi đây.”
Tôi vốn đã không nuốt trôi cơm, giờ xem ra lại càng không nổi.
Tôi cầm lấy túi, ngay cả tiếng “tạm biệt” cũng lười nói với anh ta.
Loại đàn ông như anh ta tôi gặp nhiều lắm rồi, nói rất êm tai: công thành doanh toại?
Quy tắc của giới giải trí tôi biết, mặt ngoài giống một cái bình hoa
để mọi người bình luận, sau lưng dùng cơ thể đi theo chân bọn họ làm
những giao dịch dơ bẩn.
Lối tắt như vậy tôi tuyệt đối không đi. Bởi vì, cái gì tôi cũng có thể bán rẻ, ngoại trừ cái thứ tốt đẹp nhất trong đời…
Tôi đi tới cửa nhà hàng, giai điệu tươi đẹp của Mozart bay tới, đây chẳng phải là bản nhạc tôi vừa mới đàn sao?
Tôi dừng chân, từ từ quay người lại, Mạnh Huân đang ngồi trước dương cầm mỉm cười với tôi…
Trong chớp mắt ấy, mọi thứ đều trở nên tối tăm, chỉ còn một chùm sáng màu lam nhạt chiếu rọi trên ngón tay như bay như múa của anh ta. Bên
khóe môi mỏng hiện lên nét cười, hòa cùng với sự ấp áp trong đôi mắt ấy.
Với tôi, tiếng đàn dương cầm của anh ta nghe cũng không tốt lắm,
nhưng thứ âm nhạc vui vẻ thư giãn này thật rõ ràng mà chân thành mà lướt qua trái tim lạnh lẽo của tôi.
Tôi kéo chiếc áo khoác vào sát người, quay mình rời đi, không hề dừng lại một phút nào, đi vào màn đêm đen…
Tôi sẵn lòng dùng âm nhạc của tôi đi an ủi sự thê lương của người
khác, còn sự giá lạnh của tôi, không cần bất kỳ ai giúp tôi sưởi ấm.
***
Nửa đêm, tôi một mình lặ