ng lẽ đi về phía trường học dưới ánh đèn neon.
Điện thoại di động vang lên, tôi không hề nhìn màn hình mà tiếp luôn, lúc này, ngoại trừ Cảnh thì không có người nào khác.
“Em trở về trường chưa? Anh qua đón em?”
“Không cần đâu, em muốn đi một mình.”
“Thiên Thiên?”
“Em không sao, chỉ muốn yên tĩnh một chút.”
“Được rồi, về đến trường thì gọi điện thoại cho anh.”
Dập máy, tôi tìm một băng ghế ngồi xuống, đấu tranh rất lâu, vẫn ấn nút gọi một dãy số đã khắc sâu trong tim.
Giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên: “Xin lỗi, số điện thoại bạn đang gọi không tồn tại…”
Tôi cười cười, kéo chặt chiếc áo khoác chống chọi với gió lạnh, nói
vào điện thoại: “Hôm nay anh không tới, có phải vì nhiều việc không?
Không sao, em biết anh bận. Được rồi, hôm qua em lại đàn đến hỏng dương
cầm của nhà trường, anh nói xem có phải em làm người khác rất tức giận
không… chẳng có cách nào, em đàn nhập tâm quá… còn có, hai ngày tới em
có một cuộc thi rất uy tín, giáo sư chọn ra đúng bản “Hóa điệp” cho em.
Em biết, ông ấy hy vọng em có thể từ một bản nhạc mà thành danh, thật ra có thể nổi tiếng hay không đối với em cũng không quan trọng, hiệu tại
bây giờ em sống cũng rất tốt, rất thỏa mãn…”
Tôi ngẩng đầu nhìn trăng non trên bầu trời, hôm nay là ngày sinh nhật hai mươi tuổi của tôi.
Anh từng đồng ý với tôi, mỗi ngày sinh nhật sẽ đều trải qua cùng tôi. Vì vậy trên thế giới này ngoại trừ anh không ai biết ngày sinh nhật của tôi cả.
“Thần, anh nói với em đi có được không? Dù chỉ một câu thôi, em không tham lam… nói một câu thôi.”
Trong máy điện thoại vang lên giọng nói nhắc nhở tôi đã quay sai số
một lần rồi lại một lần, bàn tay tôi vùi vào trong đầu, ngón tay không
tự giác kéo căng những sợi tóc.
Tôi hết sức khống chế tâm tình của chính mình, nhưng máu toàn thân đã đều ngưng tụ lại vì nhung nhớ.
“Em chỉ muốn biết anh sống có được không mà thôi… Anh có thể không
nghe điện thoại của em, tắt máy cũng được, vì sao lại làm mọi việc tuyệt tình đến nhường này… Không cho em thấy anh, thì để em nghe chút âm
thanh của anh cũng không không được sao…”
“Chỉ cần nói với em một câu anh sống tốt lắm, anh đã quên em rồi, em cũng không cầu gì thêm…”
Không biết Mạnh Huân chạy đến từ nơi nào, cướp lấy điện thoại của tôi.
Anh ta hơi giận dữ đặt điện thoại đến bên môi, vừa muốn nói chuyện, bỗng sửng sốt, nhìn tôi… Đóng điện thoại.
***
Người đàn ông này vì sao luôn luôn xuất hiện tại những thời điểm không nên xuất hiện.
Tôi lau nước mắt, tức tối đứng lên, đoạt chiếc máy điện thoại từ trong tay anh ta.
“Mạnh tiên sinh, tôi công nhận là anh hiểu dương cầm, anh hiểu nghệ thuật, nhưng tôi…”
“Nhưng tôi không hiểu cô.”
Câu nói tiếp theo của tôi bị anh ta chặn ngang phải nuốt vào.
“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của cô, nghe tiếng đàn của cô,
tôi cảm nhận được rõ ràng trong linh hồn cô tràn đầy tình yêu, tình cảm
mãnh liệt như thế, cho dù mọi người không hiểu âm nhạc cũng có thể được
lây nhiễm sự hạnh phúc của cô.” Anh kéo cổ tay áo tôi ra, cầm đôi tay
tôi giơ lên trước mặt, “Nếu tôi không tận mắt nhìn thấy, tôi hoàn toàn
không tin cô sẽ diễn được âm nhạc của Mozart dưới tình trạng mười ngón
tay đầy máu, động lòng người đến thế!”
“Tôi không cần anh biết!”
Tâm tình hôm nay của tôi thật sự tệ hại, không có tinh thần và sức lực chơi nghệ thuật ngôn ngữ với anh ta.
Tôi rút tay lại, sửa sang đầu tóc, tiếp tục đi về phía trường học.
“Cô là một người rất mâu thuẫn.” Anh ta nói khiến lòng tôi chợt căng thẳng. “Vì sao cô lại hận chính mình như thế?”
Ai nói anh ta không hiểu.
Anh ta không những hiểu nghệ thuật, hiểu dương cầm, anh ta còn hiểu tôi…
Bước chân tôi hơi cứng lại.
“Hàn Thiên Vu, chúng ta ký hợp đồng đi, tôi bảo đảm có thể thực hiện giấc mơ của cô.”
“Giấc mơ của tôi không cần người khác thực hiện giúp.”
***
Giấc mơ của tôi căn bản không cần người khác thực hiện giúp.
Nếu như giấc mơ của tôi chỉ là dùng tiếng đàn và sự si mê của tôi làm rung động người ta, vậy thì giờ khắc này, một bản “Hóa điệp” dừng lại
trong sự réo rắt và bi thương, hơn ba mươi giây đồng hồ trầm lặng kia đã có nghĩa rằng tôi thành công rồi…
Nếu như giấc mơ của tôi là muốn bản nhạc có một không hai này có thể
tiếp tục thêm, thế thì… nó không có khả năng thành hiện thực.
Hai năm nay, rơi biết bao nhiêu nước mắt, chịu đựng biết bao nhiêu
đau lòng, luyện tập biết bao nhiêu ngày đêm, hôm nay, tôi cuối cùng cũng mang theo nụ cười rạng rỡ nhất đứng lên, trong tiếng vỗ tay sôi nổi,
cúi chào thật sâu những người đang rưng rưng nước mắt ấy.
Cũng là cúi người vì con người năm chín tuổi cho tôi học dương cầm,
năm mười tám tuổi cho tôi tương lai, để tôi phá kén hóa thành bướm bay
đi.
Tôi vẫn còn ở trên sân khấu, giáo sư đã lao lên mắt ngập nước ôm chặt lấy tôi.
“Thầy à, em cuối cùng đã thành công rồi!”
Đây là thành công mà tôi mong muốn nhất, cả đời tôi có thể tầm thường vô danh, chỉ cần có một khoảnh khắc có người rơi nước mắt vì âm nhạc
của tôi như vậy…
Còn tôi thì đang mỉm cười!
Trong tiếng vỗ tay liên tục không dứt, tôi đi vào hậu trường.