Ring ring
Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328764

Bình chọn: 9.5.00/10/876 lượt.

n cạnh mình, tôi mới hiểu được tình yêu của anh.

Đối với anh, chia ly cũng giống sự hành hạ xé rách tim gan, nếu không khi anh rời khỏi bệnh viện sẽ không ngay cả nhìn cũng không dám nhìn

tôi một lần, nếu không áo sơ mi trên người anh cũng không mất đi màu

sắc…

Có một loại tình yêu cao quý nhất trên thế giới này, chính là không vì bên nhau, chỉ vì người mình yêu có thể sống tốt!

Cúi đầu khuấy cà phê, khuấy đảo một bể cô quạnh trong lòng.

Đối với hai người chúng tôi đã định không nên ở cạnh nhau, đây chẳng phải là kết cục tốt nhất sao.

Câu chuyện giữa chúng tôi đã được đặt một dấu chấm.

Nhưng có hai trái tim đang đập cùng nhịp điệu tại hai bờ đại dương, nhung nhớ lẫn nhau, chúc phúc lẫn nhau.

Đây là tình yêu trong cuộc sống hiện thực, những người yêu nhau

thường không đến được với nhau, những người không yêu nhau vẫn cứ vì lợi ích mà kết hợp.

Thế nhưng, cuộc sống vẫn phong phú đa dạng như vậy

***

“Đang suy nghĩ gì thế?” Là giọng nói của Mạnh Huân.

“Không có gì! Đang nghĩ xem tôi có nghĩa vụ đền bù thiệt hại kinh tế

to lớn của anh không.” Tôi quay đầu, nhìn người đàn ông trước mặt, ánh

mắt anh ta sáng rực mà nhiệt tình.

Loại ánh mắt này có hàm ý gì tôi hiểu hơn bất cứ ai.

“Trước hết cô xem cái này đi.” Anh ta vừa ngồi xuống đã vội vàng đưa

vài trang nhạc phổ đến trước mặt tôi, trong giọng nói đều là hưng phấn:

“Đây là bản nhạc nền cho một phim điện ảnh được viết bởi một nhạc sĩ vô

cùng nổi tiếng, tôi vừa mới nghe qua, cái này quả thật chính là loại âm

nhạc sinh ra để dành cho cô, cũng chỉ có cô mới có thể diễn được cái bi

thương của bản nhạc này ra.”

Tôi tò mò lật nhạc phổ, nốt nhạc lượn quanh, xông thẳng vào linh hồn.

Giữa giai điệu tưởng niệm dịu êm lộ ra sự bi thương nhẫn nhịn, khồng

phải là sự bi thương của “Hóa điệp”, mà so với “Hóa điệp” lại càng khiến lòng người thương tâm.

“Tôi vừa mới nói chuyện với người chế tác âm nhạc của bộ phim, họ còn muốn tìm người bổ sung lời hát, rồi lại phối nhạc với violoncello cùng

cả dàn nhạc, làm thành một bài nhạc thịnh thành kinh điển nhất. Nến như

cô tiện, tốt nhất có thể mau về nước, đi theo bọn họ ghi âm hết bài hát

này.”

“Mạnh tiên sinh, anh đã làm quá nhiều vì tôi rồi.” Tôi khép nhạc phổ

đẩy về trước mặt anh ta: “Khúc ca tốt như vậy nên để cho một danh gia

diễn.”

“Tôi không làm vì cô đâu. Tôi làm vì chính tôi, bởi vì…” Anh ta nhìn

tôi, trong mắt chợt hiện lên niềm tin kiên định vô cùng: “I love you!”

“I have been married.”

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta. Anh ta cũng không kinh ngạc như tôi nghĩ,

sau giây phút sửng sốt vô cùng ngắn ngủi, vùng chân mày hóa thành suy tư vô cùng lý trí.

“Người ấy… có phải đã không còn trên đời này không.”

“Không phải.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen quanh quẩn trước mắt, bầu trời mờ mịt bao phủ lên thành phố xa lạ.

Không phải sao? Hai người chúng tôi vĩnh viễn không xuất hiện cùng

một thế giới, cùng cách biệt âm dương vĩnh viễn có cái gì khác nhau đâu?

“Tôi tin rằng… nếu người ấy còn sống, anh ấy nhất định sẽ không nhẫn tâm vất bỏ người con gái như em!”

Tôi cười chua chát, bất đắc dĩ lắc đầu.

Không đành lòng? Tôi bị anh từ bỏ một lần, rồi lại một lần.

Chẳng qua, không biết hai lần này là anh bị tổn thương sâu, hay chính tôi bị tổn thương sâu.

“Em có nghĩ rằng, nếu như anh ấy nhìn thấy em như này sẽ có cảm giác gì?” Anh ta chậm rãi nói.

“Tôi sống rất tốt.”

“Rất tốt? Ngày đó tại quán hải sản, tôi luôn ở trên tầng hai nhìn em, trong mắt em chỉ có chỗ ngồi trống trơn trước mặt, hoàn toàn không phát hiện ra có bao nhiêu đàn ông đàn thèm thuồng cái đĩa tôm kia, bao nhiêu phụ nữ vì ngón tay em mà nhíu mày. Em có biết giọng nói của em khí nói

điện thoại làm người ta đau lòng bao nhiêu không. ‘Chỉ cần anh sống tốt, em cũng không cầu gì hơn.’ Thế giới này không có người đàn ông nào nghe được câu như thế mà không chút cảm động…”

“Không có chuyện gì khác thì tôi đi trước.” Tôi cầm túi, vừa mới đứng lên, anh ta đã nhanh chóng cản đường tôi.

“Thật sự yêu người ấy, thì hãy để người ấy nhìn thấy em xinh đẹp tỏa

sáng, để anh ta biết, mất đi anh ta, cuộc sống của em vẫn có ánh sáng

rực rỡ.”

Anh ta đặt nhạc phổ vào tay tôi, nói với tôi: “Trở về đàn đi, bản

nhạc này hoàn toàn có thể thay đổi cuộc sống của em. Đừng nghĩ rằng em

đang nợ tôi cái gì, tôi làm tất cả những thứ này đều là vì chính tôi!”

“Tôi…”

Anh ta cắt ngang lời tôi: “Đừng cự tuyệt tôi, cho dù em không yêu tôi, tôi cũng vẫn yêu thích sự tài hoa của em như thế.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta rời đi, bất chợt phát hiện ra bóng lưng của anh ấy phẳng rộng đến vậy.

***

Tôi đã trở về, ngay lúc xuống máy bay, tôi còn chưa tin bản thân mình đã thật sự trở về.

Những khu phố quen thuộc, những kiến trúc quen thuộc, ngay cả mùi vị cũng thân thiết như thế.

Tôi kéo cửa sổ xe xuống, đưa tay ra cảm nhận ngọn gió quen thuộc.

“Hàn tiểu thư, đây là lịch trình hàng ngày của cô, cô xem xem có được không? Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ giúp cô điều chỉnh lại?” Người nói

chuyện chính là trợ lý Mạnh Huân sắp xếp cho tôi, phụ trách sinh hoạt và công tác của tôi t