vào Trọng Hàm, chần chừ không chịu đưa ra quyết định, tra tấn cảm xúc em.
Mấy ngày nay tình cảm của bọn họ đã sôi trào tới cực điểm.
Sao anh không hiểu lòng của cô đều đặt hết lên mình, anh ích kỷ muốn được hưởng thụ sự dịu dàng của cô nhưng lại không chắc chắn cho cô một lời hứa hẹn.
Đêm nay, lúc anh ngồi ăn với cha con Trương Cảnh Viện, anh đã không ngừng nghĩ xem cô ở phòng có ăn cơm không? Nghĩ tới cảm nhận của cô khi ở lại một mình, lo lắng không biết cô nghĩ gì về mọi chuyện giữa anh và Trương Cảnh Viện?
Anh nóng lòng muốn kết thúc bữa cơm, thầm muốn đưa Trọng Hàm về phòng tìm cô, cùng nhau tới cửa tiệm lần trước ăn khoai tây chiên; thầm muốn ở bên cạnh bảo vệ cô để cô không phải chịu đựng cái thái độ kênh kiệu, vênh mặt hất hàm sai khiến của Trương Cảnh Viện.
Rốt cuộc anh cũng hiểu được, anh không thể nào bỏ cô lại để kết hôn với Trương Cảnh Viện. Tận sâu trong lòng anh sớm đã công nhận tình yêu của cô đối với Trọng Hàm, thế nên anh không có ly do nào để ngó lơ tình cảm của chính mình cả.
Vì vậy anh đã làm ra một chuyện rất thất lễ, trước mắt viện trưởng Trương anh đã chủ động đề nghị chấm dứt chuyện kết hôn. Trước sự kinh ngạc của cha con họ Trương, anh đã thẳng thắn thừa nhận mình đã yêu thương một người phụ nữ khác.
– Vậy nên… – đôi mắt Vạn Tử Tẩm nhất thời sáng bừng lên, ánh sáng tỏa ra bốn phía. – Anh yêu tôi? – Làm ơn! Nói đúng đi! Nói đúng đi! Trái tim cô đã nhảy nhót điên cuồng, cơ hồ muốn phá tan lồng ngực. Giấc mộng bao lâu nay cuối cùng tới thành hiện thực, nhưng cô lại không dám tin đó là sự thật.
– Anh đã sớm yêu em rồi. – anh nhìn sâu vào mắt cô. – Không biết bắt đầu từ khi nào, anh không có cách nào ngăn mình không được chú ý tới em, em hấp dẫn ánh mắt anh, khiến tim anh loạn nhịp, khiến lòng anh rung động, khiến anh khốn đốn. Anh muốn giữ chặt lấy em, rồi lại lo lắng tình yêu của chúng ta sẽ làm tổn thương Trọng hàm, lo lắng khi em có được đứa con của mình sẽ không còn yêu thương Trọng Hàm nữa…
– Không có chuyện đó đâu. – cô lập tức khẳng định. – Em cam đoan với anh, không bao giờ có chuyện đó!
Ung Tuấn Triển mỉm cười, vươn tay mơn trớn khuôn mặt xinh đẹp của cô:
– Anh tin em!
– Hãy nghe em nói, không phải là em nói suông đâu, em thật lòng đó! – Vạn Tử Tẩm mở tròn hai mắt, nhìn anh không chớp mắt, vội vàng nói lời thật lòng. – Em yêu anh, em yêu Trọng Hàm. Em thà để mình bị thương chứ vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn hai người, vĩnh viễn sẽ không…!
Anh mắt như có lửa của anh quấn lấy cô, miệng giơ lên nụ cười:
– Cũng giống như em sẽ không làm tổn thương bọn anh thì anh cũng sẽ làm hết sức mình để bảo vệ em, không để em phải chịu bất cứ một thương tổn nào.
Đôi mắt có hồn của cô nhìn thật đẹp, anh nhịn không được lập tức cúi xuống bao phủ cánh môi cô, đưa lưỡi vào, từ từ nhưng kiên định giữ lấy cô. Rất nhanh, miệng lưỡi hai người quấn quít cùng một chỗ, sự đam mê và lửa tình hòa hợp bốc lên. Tim cô đập nhanh, hơi thở hổn hển, thân thể mềm mại vô thức buông lỏng hưởng ứng cùng anh; những nụ hôn sâu của anh khiến tâm hồn cô bay bổng. Ngoài anh ra, thế giới quanh cô đã không còn tồn tại nữa, cô phản ứng vụng về, hai tay vươn lên quấn chặt cổ anh; trong người như có lửa đốt.
Ung Tuấn Triển ôm cô đặt lên giường rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo. Cô nằm cứng ngắc ở đó, trong lòng thấp thỏm không yên.
Chỉ cần nhìn anh như thế này thôi mà cả người Vạn Tử Tẩm đã run lên rồi.
Mười năm trước cô đã cùng cơ thể này thân mật sao?
Mười năm trước, trong căn phòng tối đen, cô không nhìn thấy gì; trong chăn bông cô vô tình đụng phải một cơ thể hoàn toàn bất đồng. Cô chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh không ngừng tăng lên một cách kinh người; còn bây giờ nhìn anh…
Ông trời ơi, nếu mười năm trước trong phòng có ngọn đèn thì cô nhất định sẽ rút lui. Cơ thể cơ bắp của người đàn ông trước mắt đây cứ như có thể giết chết cô vậy.
– Sao lại nhìn anh như vậy? Hài lòng không? – anh nhìn ra trong ánh mắt mê mang kia của cô có thoáng giật mình, giống như một cô bé chưa hiểu chuyện đời.
– Hài lòng! – hai mắt cô gắt gao nhìn anh, giọng nói thì thầm, quyến rũ khiến chính cô cũng bị thứ thanh âm đầy khao khát này dọa cho sợ. Đây là giọng nói của cô sao? Ung Tuấn Triển hài lòng nở nụ cười rồi nhanh chóng kéo cô lại gần mình. Khi hai người nằm áp lên nhau trê giường, bụng của cô dán vào dục vọng đầy nam tính của anh; ngón tay anh không ngừng cọ xát bầu ngực cô. Tiếng tim đập hỗn loạn dường như đã che đi toàn bộ thanh âm khác.
Vạn Tử Tẩm khép hờ mắt lại, cảm nhận anh không ngừng hôn cô, âu yếm cô; cảm nhận dục vọng của mình đang khát cầu anh. Trời ơi! Cái đêm kích tình đầy đam mê khiến cô nhớ suốt mười năm qua cũng không đủ để cô chuẩn bị tốt cho hành động thân mật giờ phút này!
Cô rất lo lắng, anh không biết cô là ai, cũng không biết lần đầu tiên của cô đã dành cho anh, liệu anh có cảm thấy thất vọng vì cô không còn là trinh nữ?
Cuối cùng thì anh cũng chịu rời khỏi môi cô, đôi môi nóng bỏng chạy dọc từ môi tới cằm, cổ, một đường trượt xuống.
Anh say đắm hôn vùng bụng run rẩy của cô, ha