i bên đùi cô, không ngừng tuần tra trên da thịt mềm mại của cô. Cô như bị lạc trong thế giới nóng rực, mê muội do anh tạo ra, ngoại trừ sự âu yếm của anh thì không cảm nhận được bất cứ thứ gì khác. Mãi tới khi hai người đều bị cảm xúc, đam mê thiêu cháy…
– Tuấn Triển! – thời khắc môi anh ngậm lấy nụ hoa cứng cáp kia, cô vừa đau đớn vừa thỏa mãn thầm kêu tên anh. Thân thể ấm áp, thân mật không ngừng, cơ thể anh ép chặt trên người cô, đôi chân khép chặt của cô từ từ mở ra dưới sự vuốt ve của anh.
Khi anh tiến vào trong cô, Vạn Tử Tẩm nín thở, móng tay bấm chặt vào đầu vai anh.
Thân thể này ngoại trừ lần anh tiếp xúc thì chưa có thêm chút kinh nghiệm nào khác. Cô căng thẳng tới mức tứ chi cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Cô không phải trinh nữ, cũng từng sinh đứa nhỏ nhưng vẫn cảm giác đau đớn một cách vô lý.
– Rất đau sao? – anh nhướng mày, do dự nhìn cô. – Không phải là đã lâu rồi .. em chưa…?
Biểu hiện như bị tra tấn kia của cô khiến anh cảm thấy mình như một kẻ xâm lược xấu xa rồi lại cảm giác như mình vừa ngắt hái được một nụ hoa mới nở.
Cô từ từ nhắm mắt lại, cả người run run:
– Ừm, đã lâu không có… Mười năm rồi!
Ung Tuấn Triển mê đắm nhìn cô:
– Em lúc nào cũng khiến anh bất ngờ.
Một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người vậy mà mười năm qua chưa từng quan hệ…
Tạm thời anh bất động, để cho sự nóng ấm của cô bao chặt lấy anh, để cô làm quen với sự tồn tại của anh; mãi tới khi thấy cơ thể cô đã bắt đầu hưởng ứng cùng mình, giống như đang cầu xin thì anh mới từ từ chuyển động, và cuối cùng tiến vào thật sâu trong cô.
Vạn Tử Tẩm si mê nhìn anh, bám chặt vào hai vai anh. Ồ! Chính là thứ cảm giác này, nhưng anh luật động một cách nhịp nhàng trong cơ thể cô, ký ức như nước lũ tràn về chạy tán loạn trong lòng cô. Thì ra cô đã không thể nhớ rõ được lần đầu tiên đó, lúc này cứ như đang được làm sống dậy.
Đêm đó, anh cũng giữ lấy cô, thân thể cường tráng, to lớn không ngừng dán chặt vào cô, từng tấc da tấc thịt, khiến dục hỏa trong người cô thiêu đốt cạn.
Giờ phút này cũng như vậy nhưng khác hơn là có tình yêu.
Mười năm trước nếu chỉ là sự tiết dục của một chàng thanh niên mới lớn thì hiện tại, từng động tác của anh, từng nụ hôn của anh đều chất chứa một tình yêu mãnh liệt. Có điều niềm hạnh phúc, vui sướng đêm ấy được anh ôm ấp so ra không kém thời khắc này.
Thì ra được người đàn ông của mình yêu thương, ôm ấp lại tuyệt vời như vậy; mười năm trước, lúc làm bậy hình như cô đã quá lỗ mãng và quá can đảm rồi.
– Anh yêu em! – Ung Tuấn Triển thì thầm bên tai cô.
Tay cô lướt qua, quấn lấy thắt lưng anh, anh dịu dàng hôn môi cô, triền miên không dứt. Bàn tay lo lớn cố định mông cô, thâm nhập càng thêm sâu vào bên trong.
Cô nghe thấy từ trong cổ mình không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ, thanh âm của sự khao khát. Tay cô đan vào mái tóc dày đen của anh, hai bầu ngực dán chặt vào khuôn ngực anh, điên cuồng khát cầu anh. Anh mãnh liệt tiến lên, dẫn cô tới đỉnh điểm của khoái cảm, hai người lạc lối trong sự cuồng dã nguyên thủy nhất…
Vạn Tử Tẩm thấy hình như mình đã ngủ thật lâu, khi tỉnh lại có chút sợ hãi, nỗi sợ giống mười năm về trước.. Cô sợ khi tỉnh lại không thấy anh đâu, anh cứ thế biến mất không một dấu vết.
Cô bất an mở mắt ra, tuy cảm nhận rõ ràng mình đang gối lên khuỷu tay anh nhưng vẫn không xua tan được bất an trong lòng. Mãi tới khi nhìn thấy gương mặt say ngủ của anh thì cô mới nở nụ cười, lòng nhẹ nhõm.
Cô bước thật nhẹ nhàng xuống giường sợ làm anh thức giấc rồi khoác thêm áo ngủ. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là đi nhìn Trọng Hàm.
Phòng khách yên tĩnh, cô cẩn thận mở cửa ra, đứa nhỏ vẫn còn ngủ. Thấy vậy cô mỉm cười đóng cửa lại, gọi điện cho phục vụ phòng chuẩn bị đồ ăn sáng sau đó đi vào phòng tắm rửa, chải đầu.
Trên người cô đều là vết hôn, cái này thật ra rất quen thuộc.
Mười năm trước cũng như vậy, lúc cô tắm rửa cũng giật mình khi nhìn đầy những vết hôn trên người mình, quả thực rất dọa người. May mắn lúc đó là mùa đông nên cái áo khoác có mũ và một chiếc khăn quàng cổ đã có đất phát huy tác dụng; bằng không thì cô sớm đã bị dì phát hiện rồi.
Bây giờ thì không cần phải che giấu nữa vì hai người đã thấu hiểu nhau… Ồ, không, vẫn nên che đi, không thì khi Trọng Hàm hỏi cô có phải bị muỗi cắn không thì biết trả lời sao? Tắm xong, cô vội vàng tìm một chiếc áo cổ cao mặc, dùng phấn che đi những chỗ không thể che. Có lẽ vì tiếng động khi tìm quần áo quá lớn nên đã đánh thức Ung Tuấn Triển.
– Em đánh thức anh sao? – cô đóng cửa tủ quần áo lại, nhìn anh đầy xin lỗi.
Đôi mắt đen sâu của anh chuyên chú nhìn cô, tay vỗ vỗ vị trí bên người:
– Lên đây đi.
Cô nghe lời leo lên giường, ngay lập tức bị anh ấn xuống dưới người. Hơi thở đầy nam tính thổi phất qua tai cô, trong lúc vô tình cô đã chạm phải dục vọng đàn ông đã cương cứng của anh. Một bên ngượng ngùng, một bên không ngừng giãy khỏi những nụ hôn nhồn nhột của anh rơi trên cổ mình.
– Không được… Không được… Em đã gọi phục vụ phòng lên rồi, chờ lát nữa sẽ có người đưa bữa sáng lên…
Ung Tuấn Triển không thèm quan tâm, dục v