
g thật nặng nề. Nghĩ đến đây, nước mắt của An An kìm không được mà rơi.
Lúc nước mắt rơi ra cũng cũng là lúc nàng mất đi tự chủ.
Khóc, khóc, khóc nức nở như hồng thủy vỡ đê. Cuối cùng, nàng không
còn khóc được nữa, cùng không nhịn được nữa, thì ý thức trở nên mơ màng , ngủ thiếp đi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ý thức mơ màng trôi dạt về phương trời
nào, nàng cảm giác có ai đó đang nhẹ nhàng đắp chăn lên người mình. Hơi
thở của người đó lạnh lùng, có mùi máu tanh thản nhiên xen lấn mùi thuốc lá Anh quốc hơi ngọt. Đột nhiên ngẩn người ra, nàng mở to mắt, trái tim không khỏi run lên. Khuôn mặt như ma ám của Hiên Viên Tư Cửu hiện ra
trước mắt nàng, dữ tợn giống như Tu-la Vương trong miếu thờ khiến An An
kinh ngạc lùi nhanh về phía sau. Nàng hốt hoảng mà cảm thấy như mình
đang ngồi trên một chiếc giường đầy súng đạn.
Cơn buồn ngủ khiến hai má nàng hồng hồng một màu khinh nhiễm, nhưng
dần dần trở nên trong suốt, ở trong mắt Hiên Viên Tư Cửu cũng là một sự
quyến rũ hòa với mị hoặc.
“Tôi đáng sợ như thế sao?” Phản ứng của An An khiến Hiên Viên
Tư Cửu bật cười thật vui vẻ. Vẻ tươi cười này thật giống như một đứa trẻ bình thường vô lo vô nghĩ. Đưa tay chậm rãi giữ lấy cằm An An, hắn dùng một tư thế cực kỳ thân thiết dán sát bên tai nàng: “Ngoan một chút! Lại đây!”
Trong bóng đêm, An An cảm thấy ánh mắt của Hiên Viên Tư Cửu chỉ toàn
thuần túy màu đậm, giống máu, giống hổ phách. Bờ mi của hắn càng dày đậm hỗn loạn hơn.
Đôi bàn tay đang chống đỡ trên giường của An An bắt đầu run lên. Đầu
nàng còn khủng hoảng hơn. Cho dù có cố gắng như thế nào cũng không thể
giữ vững được cơ thể.
Hiên Viên Tư Cửu dùng một tay giữ lấy nàng. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt nàng, đụng chạm lấy gò má, dịu dàng vuốt ve, làm như luyến tiếc không muốn buông ra.
Hy vọng cuối cùng đã thất bại, thất vọng càng lúc càng thành hố sâu,
rốt cuộc cũng giống như đứt dây đàn ‘tưng’ một tiếng từ trong trái tim
An An truyền ra. Màn đêm vốn rét lạnh như thế, làm cho mỗi một tấc da
thịt, mỗi một mạch máu như đều bị đóng băng. Không thể phản kháng, không thể giãy dụa, không thể khóc…..Chỉ có thể mỉm cười. Mỉm cười nghênh
đón.
An An hít một hơi, rồi chậm rãi tựa vào ngực hắn. Mưới ngón tay mở ra như hoa khai không chút tiếng động. Dưới ngọn đèn, ánh mắt cô long
lanh, hàng mi cong tựa hồ như thác nước róc rách, không nói những cũng
thay cho lời mời mọc câu dẫn. Ai ai cũng không thể kháng cự lời mời dụ
hoặc đó. Cánh tay bạch ngọc của nàng vòng qua cổ hắn, giống như thứ độc
dược ngọt lịm giết người. Không ai có thể cưỡng lại lời mời này, Hiên
Viên Tư Cửu cũng không phải là ngoại lệ.
Hắn nghiêng tấm thân đang muốn hôn xuống thì người ở trong lòng đột
nhiên cứng đờ. Ánh mắt kia đang dừng lại trên áo sơ mi trắng tuyết của
hắn, sợ hãi, lạnh lẽo như băng. Hiên Viên Tư Cửu theo ánh mắt An An mà
nhìn lại. Một vết máu đỏ sẫm chưa khô vẫn còn dính trên áo hắn.
“Đừng sợ!” Hiên Viên Tư Cửu vô tình cởi ra. Môi và cả thân thể đang hừng hực lửa nóng của hắn áp xuống An An. Nàng nhắm mắt lại, tóc
dài từng lọn tung ra tựa như thác đổ ở trên giường.
Đôi môi của hắn thủy chung không rời khỏi miệng nàng, gắn bó mật thiết cứ như răng với môi. Trong lòng nổi lên chút nghi hoặc.
Hiên Viên Tư Cửu đẩy nàng ra phía sau. An An choáng váng, liền ngã
ngay trên giường. Ngực nàng ngay lập tức cảm giác được sự lạnh lẽo của
chiếc giường tây dương. Thân thể thì lạnh, nhưng trong lòng thì như đang có một ngọt lửa thiêu đốt khiến cô mơ màng.
Mắt đã quen dần với bóng tối, mượn ánh trăng hốt hoảng, Hiên Viên Tư
Cửu cảm nhận thân thể tươi trẻ dưới thân hắn đang nổi lên những hạt mồ
hôi trân châu như những tinh thể trong suốt. Bộ ngực căng tròn, vòng eo
mảnh khảnh, hai chân thon dài như dải lụa mềm.
Sắc diện của An An tựa hồ như lá vàng khô héo. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ nổi lên đợt sóng nhè nhẹ.
Hiên Viên Tư Cửu tinh tường nhận thấy rõ trong ánh mắt của nàng là sự giãy dụa, là không càm lòng, không muốn khuất phục nhưng…. cuối cùng
nàng lại không biểu lộ ra bên ngoài một chút cảm xúc yếu đuối. Nàng như
vậy lại càng yêu diễm, càng làm cho người ta động tâm.
Thân thể cường tráng của hắn đè ép đi lên, An An nhịn không được bắt đầu run rẩy. Từ đầu đến chân nổi lên từng đợt run run.
Biết chính mình không thể thoát khỏi, nhưng nàng nghĩ nếu mình biểu hiện kém đi một chút có lẽ hắn sẽ cảm thấy chán nản.
Nhưng chưa kịp nghĩ đến điều đó thì Hiên Viên Tư Cửu đã mạnh mẽ tiến
vào. An An ngẩng phắt đầu lên. Chiếc cổ duyên dáng giống như bạch điểu
rền rĩ, mái tóc dài như nước, hết dâng lên lại hạ xuống. Thân thể của
nàng giống như cá mắc cạn, vặn vẹo run rẩy trước lúc chết, lại bị gắt
gao túm chặt.
Môi bị cắn phá, tiếng rên phải nuốt xuống bụng.
Không khóc, cũng không muốn khóc, nhưng một chất lỏng trong suốt
không nghe lời chảy xuống hai bên má. Lạnh, rất lạnh. Không chỉ có thân
thể lạnh, mà cả nơi sâu nhất trong thân thể kia cũng là một chỗ lạnh lẽo như băng.
Cánh môi của Hiên Viên Tư Cửu chậm rãi áp lên mặt của An An