
ay không?”
Nói xong, Hiên Viên Tư Cửu lại tới gần An An, hơi thở lạnh như băng
lại một lần nữa bức bách nàng. An An cảm thấy khoảng cách giữa họ quá
gần, hơi thở cũng như hòa cùng nhau. Ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu dừng lại
trên mặt cô, viền tóc trước ngực giống như kim châm.
An An lui từng bước, lại lui từng bước. Cuối cùng không thể lui được
nữa, người dựa chặt trên vách tường. Lưng nàng đổ mồ hôi mặc dù đang dựa vào tường lạnh ngắt, giống như có hàng vạn mũi băng nhỏ xuyên thấu qua
lưng, xuyên qua máu, xuyên thấu từng lớp thịt, thấm vào cơ thể nàng.
Hơi thở của An An trở nên dồn dập, nàng ngẩng đầu muốn nói gì nhưng
lại thấy Hiên Viên Tư Cửu nhẹ nhàng nâng mi lên, khẽ nở một nụ cười thản nhiên.
Tuy nàng cũng có chút kinh nghiệm phong trần nhưng vẫn nhịn không nén được sự ngượng ngùng, đôi má dần ửng hồng lên. Ngay cả tai cũng không
nhịn được mà ửng đỏ.
Hiên Viên Tư Cửu nhìn vào đôi mắt đang có vẻ tức giận không chớp động kia, khiến hắn mê muội.
Hắn thích biểu cảm như vậy.
Mặc dù phẫn hận nhưng nàng vẫn mạnh mẽ cười tươi chống đỡ, che giấu đi nỗi sợ hãi.
Không thể chống cự, An An chỉ có thể dùng sức cắn lấy môi, run run.
Từ người Hiên Viên Tư Cửu tỏa ra mùi thảo mộc thoang thoảng, cả hơi thở
lạnh lùng của hắn. Đó là hương vị chỉ thuộc về hắn.
Đầu nàng hơi đau, mắt có chút hoa lên.
Hiên Viên Tư Cửu chậm rãi tiến sát đến bên tai nàng, thanh âm trầm thấp như người bên gối, nhỏ nhẹ nói: “Đến đây đi! Chúng ta trở về.”
An An giống như con rối bị người ta thao túng. Xoay người ngẩng đầu,
nàng nhìn chăm chú vào Hiên Viên Tư Cửu trước mặt. Nàng muốn dùng hết
sức cầu xin điều gì. Nhưng An An lại nhìn thấy ánh mắt đóng băng của hắn cùng với chính của mình đang phản chiếu trong đó. Nhỏ bé mà trắng bệch
như vậy.
Hiên Viên Tư Cửu vươn tay dọc theo lông mày, khóe mắt, vành tai của
An An rồi chậm rãi trượt xuống. Bàn tay từng chút từng chút chạm đến bả
vai An An, từng chút từng chút ý định muốn che chở cô hiện lên trong mắt hắn. An An tựa đầu vào ngực hắn. Hiên Viên Tư Cửu cảm thấy nàng đang
run rẩy kịch liệt, ngay cả hàm răng cũng phát ra những tiếng va chạm
khanh khách. Vì thế hắn cười, vỗ nhẹ lên lưng An An, như đang dỗ đứa trẻ nhỏ, dịu dàng hỏi: “Sao thế? Cô sợ hãi cái gì? Cô sợ tôi sao?”
Nói như vậy nhưng cặp mắt Hiên Viên Tư Cửu càng tối sầm hơn, giống
như ánh mắt của con dã thú tóm được mồi. Ánh nhìn rét lạnh thấu xương
như tấm lưới lớn bủa vây lấy An An. Lạnh lùng khốc liệt khiến nàng không thể thở được, ngay cả ý thức cũng đã trở nên không rõ ràng.
An An vô thần mở to mắt. Trong tầm mắt là một mảnh mơ hồ, mông lung, u ám. Nàng chỉ cảm thấy bàn tay Hiên Viên Tư Cửu đang cố gắng dùng sức,
mặc kệ sự kháng cự giãy dụa của nàng, hắn kéo nàng đi.
“Cửu thiếu.”
Giọng nói u ám vang lên, An An lo sợ không yên mà quay đầu. Cố Hoan
Hoan dĩ nhiên là đã đứng lên, chật vật khó xử nhìn Hiên Viên Tư Cửu.
Không đợi An An mở miệng nói gì, ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu sắc bén như lưỡi kiếm nhìn tới Hoan Hoan. Cố Hoan Hoan đặt tay lên trước ngực đang
không ngừng run rẩy sợ hãi. Sau một lúc, nàng mới miễn cưỡng nở ra nụ
cười giống như muốn khóc.
Nụ cười như vậy, trong trí nhớ, An An lúc nhỏ vẫn thường nhìn thấy.
Sức khỏe của nàng không tốt, thường hay phát sốt, rồi ốm đau nằm trên
giường. Khi đó nàng nhát gan, sợ bòng tối, sợ ở một mình, vì thế hay
cùng Hoan Hoan ngủ trên chiếc giường lớn. Hoan Hoan cả đêm đều ôm lấy
nàng. Có đêm nàng phát sốt đến mức toàn thân nóng bỏng như thiêu, Hoan
Hoan liền lén lấy miếng ngọc bội trong hộp trang điểm của mẹ ra,
bắt nàng phải cầm lấy, để tiêu trừ khí nhiệt trong cơ thể. Trên miếng
ngọc bội hải dương có chạm khắc phỉ phượng đồ ở mặt ngoài. Hoan Hoan nắm lấy tay nàng, tay của hai người cùng gắt gao siết chặt lạ. Trái tim
kiên định cũng dần bị phá vỡ, cảm thấy có gì đó rất đáng tin. Khi đó
nàng sốt cao đến mức hôn mê, chỉ có thể gọi một tiếng yếu ớt, nỉ non
giống như làm nũng : “Nhị tỷ!” Hoan Hoan thấy như vậy, chỉ cười mà giống như muốn khóc.
Lúc này, sắc trời nặng nề như bóng ma loang lổ trên đầu Hoan Hoan,
không chút động tĩnh nhìn chăm chú vào Hiên Viên Tư Cửu. Sau đó khóe
miệng hoàn mỹ của nàng lại thành một đường cong. Ai không nhìn thấy cũng có thể nhận ra, nàng đang cố sức lắm mới giữ nổi nụ cười đó: “Cửu thiếu,…. tiểu muội…. em ấy…..”
Không đợi Hoan Hoan nói gì thêm, tiếng nói lạnh như băng của Hiên
Viên Tư Cửu, giống như kim châm đã đến bên tai tất cả mọi người: “Nghiêm Thiệu, giúp tôi đưa Nhị tiểu thư trở về!”
“Dạ.”
An An nhìn Hoan Hoan, ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, giống như nước gặp lửa, không thể chung hòa.
Kỳ thật, An An rất muốn khóc. Nhưng mà, khóc không được, lại bật cười.
An An bị kéo ra ngoài. Cảm giác bất đắc dĩ chua xót dâng lên trong
lòng. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, khí tức đè nặng khiến nàng sắp thở
không nổi. An An thở dồn dập, thân thể như bị xé rách quặn đau từng đợt. Rất đau…. Khuôn mặt nàng mặt trắng bệch lại nhẹ nhàng nở nụ cười, sau
đó nhìn Lâm