Duck hunt
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323221

Bình chọn: 10.00/10/322 lượt.

ột ly.” Nói xong, Hiên Viên Tư Cửu thản nhiên là bước đến bên cạnh An An. Mọi người vội vàng đứng lên đã thấy Hiên Viên Tư Cửu cầm bình rượu thanh hoa, tự

tay rót đầy một ly rượu.

Hô hấp khó khăn, An An tựa hồ còn ngửi thấy cả hương vị yên thảo trên người hắn. Ánh mắt hắn so với hương vị kia càng có phần không kiêng nể.

“Cửu thiếu khách khí rồi!”An An tiếp nhận ly rượu. Vừa định

lui ra phía sau thì bàn tay Hiên Viên Tư Cửu đã nhanh hơn một bước tóm

lấy cổ tay cô. Lực đạo kia khiến An An bất ngờ ngã về phía trước. Trong

nháy mắt, hai người họ chặt chẽ khăng khít dựa vào nhau.

“Có vết bầm kìa! ”Giọng nói thâm trầm, khàn khan, không có chút ý trêu đùa kiêng nể.

An An cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên trên mu bàn tay trắng nõn có một

vết bầm tím lớn, nhìn giống như vết hoa tràm trên mảnh vải trắng tinh,

cực kỳ chói mắt.

Hiên Viên Tư Cửu nhìn, ánh mắt hiện lên sự mãnh liệt cùng sát ý, khóe miệng hơi hơi giật giật.

“Vừa mới làm cô bị thương. Buổi tối, tôi làm chủ, tạ tội với cô. Được không?”

An An sửng sốt, nụ cười động lòng người xuất hiện trên cánh môi hồng, hơi thở nhẹ như hương lan mời gọi khiến người ta không nhịn được mà say mê.

“Không dám làm phiền Cửu thiếu, hơn nữa tôi buổi tối tôi đã có hẹn với một người.”

Vẻ tươi cười động lòng người, lông mày như loan hạ, khóe mi mị hoặc, tư dung tuyệt mĩ khắc vào lòng người.

Từ nhỏ, nàng đã được dạy phải cười như thế nào, kiểu dạy dỗ này đã

khắc sâu vào trong xương tủy, cho dù có muốn khóc thì cũng vẫn phải tươi cười. Từ khi còn nhỏ tuổi, nàng đã bắt đầu được huấn luyện, nhớ rõ khi

đó có mời một vị thầy giáo về nhà dạy. Gương thủy ngân thật lớn, ánh

sáng trong phòng mờ ảo, ánh lên những hình ảnh thật nặng nề. Bình sứ đặt trên đầu nàng nhưng buộc phải giữ được tư thế tao nhã, vẫn phải cười

sáng lạn như hoa mà bước đi, càng không ngừng đi tiếp…. Đi đứng bình

thường đã mệt muốn toát mồ hôi, quần áo lại bó sát, khô nóng rất khó

chịu. Cho dù mỗi bước đi đều rất gian nan nhưng vẫn phải đi đến cùng,

bởi vì chỉ cần hoảng hốt một chút thôi thì bình sứ trên đầu sẽ rơi ngay

xuống. Như vậy sẽ khiến thầy giáo nổi giận, thước dài trong tay sẽ không chút lưu tình mà hạ xuống, đánh ngay vào bàn chân nàng. Cuối cùng là

đau đến tê dại, mất đi cảm giác.

“Thật tiếc quá!” Cặp môi mỏng của Hiên Viên Tư Cửu lại nhếch

lên, bàn tay càng siết chặt. Cho dù hắn đã cố che giấu cảm giác khó chịu nhưng sát khí vẫn ẩn hiện nơi đuôi mắt.

Cố An An không có cách nào chống cự, chỉ nhìn hắn.

Khoảng cách giữa họ gần như vậy, gần đến mức Hiên Viên Tư Cửu có thể

quan sát hết được từng đường nét nhỏ nhết trên khuôn mặt của An An, cả

nụ cười như mộng ảo trên khóe môi của nàng. Trên thái dương của nàng

đang chảy xuống một giọt mồ hồi.

Hiên Viên Tư Cửu ngửi thấy một mùi hương tự nhiên. Hương thơm mơ hồ

lạnh lùng, là do cô thở gấp mà ra. Thanh thanh, lạnh lùng, giống như có

ma lực mê hoặc lòng người, nhẹ nhàng che dấu những suy nghĩ trong lòng

đang căng ra như dây đàn.

“Nhưng, tôi cho rằng từ chối cuộc hẹn đó cùng đâu có gì là không tốt, đúng không?” Nói xong hắn kéo An An qua, nâng ly rượu lên môi, Hiên Viên Tư Cửu nhẹ nhàng cười, dáng vẻ có chút kỳ quái.

Đôi mắt An An kinh ngạc mở to, không biết phải làm sao để né tránh

ánh nhìn của hắn. Nhìn Hiên Viên Tư Cửu cực kỳ mờ ám, nàng vẫn cẩn thận

giữ vẻ tươi cười nhưng trong ánh mắt lại hiển lộ thần sắc sợ hãi đề

phòng.

An An nhẹ rủ mi xuống, ánh mắt dừng lại trên ly rượu. Dưới ánh mặt

trởi, màu trắng của từ thân chiếc ly tỏa ra vầng ánh sáng nhu hòa. Thứ

chất lỏng trong suốt ở trong ly nhịn không được mà nhộn nhạo, xem ra

cũng phập phồng lo lắng cho số phận của nó.

Cửu thiếu cứ giữ lấy tôi như vậy, bảo tôi phải uống thế nào đây?”

Hiên Viên Tư Cửu cẩn thận quan sát An An, giống như muốn tìm kiếm thứ gì. Sau đó, đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn bắt đầu di chuyển. Bắt đầu từ cổ tay, chậm rãi dọc xuống xương ngón tay, nắm lấy các đốt xương, rồi

những móng tay thon dài. Cảm giác dường như không giống như đang đùa

giỡn, hai bàn tay lạnh lẽo như băng khiến An An nhịn không được mà khẽ

run rẩy.

Rốt cuộc hắn cũng buông nàng ra. An An vội lui về phía sau vài bước,

khiến khoảng cách giữa hai người càng xa. Nàng chậm rãi uống cạn ly

rượu, người vẫn không ngừng run run.

An An không nói được một lời. Bên trong lặng nhắt như tờ. Yên tĩnh

đến mức có thể nghe được cả tiếng nổ lép bép từ chiếc lò sưởi phía góc

tường.

Gió thổi bên ngoài giống như không bao giờ ngừng thổi, không ngừng

làm cho bức rèm kia lay động. Bay lên bay xuống, phấp pha phấp phới,

trong chốc lát đã có khe hở, nhìn thấy được tuyết bay khắp bốn phía sân

nhà.

Hiên Viên Tư Cửu vẫn đứng trước An An, hắn nhìn nàng, phe phẩy chén rượu trong tay như không có chuyện gì nói: “Sao hả? Không còn lời nào để nói nữa sao? Cô cũng thích yên tĩnh, nơi này

có phải là rất ầm ĩ không? Tôi ở tòa nhà phía Đông, hoa mai ở đó cũng

vừa nở, quả thật cũng rất yên tĩnh. Không biết Tam tiểu thư có cho tệ xá được hân hạnh đón tiếp h