Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324120

Bình chọn: 7.00/10/412 lượt.

ời hạnh phúc nhất thế gian. Cô còn nhớ rõ câu đầu tiên mà anh nói:

chân thành tha thiết không hề dối trá, tôi thích em.

Có một ngày cô đi xã giao trở về, anh từ trên tàng câu nhảy vọt xuống trước mặt. Trong hô hấp mang theo mùi hoa quế, giống như là say bắt lấy tay cô, lẩm bẩm nói: “ Em có biết điển cố “ Hồng phất đêm bôn”không? Chúng ta hãy đi đi! Cao chạy xa bay, đến một nơi không ai biết chúng ta….”

Cô cũng uống rượu, cũng say, ở trong vòng tay của anh hoàn toàn trở thành một người phụ nữ bình thường.

Bọn họ dùng tất cả những gì đang có để chuộc thân cho cô.

Sau đó, tình yêu như thứ độc dược che kín toàn thân, thiêu đốt cả lý

trí lẫn tâm hồn của cô. Cô không hề phòng bị mà uống hết chén trà có mê

dược kia.

Sự tình sau đó thế nào cô hiểu rõ hơn ai hết, rõ ràng khiến cô đau

đớn đến tận xương, người kia hoàn toàn không giống Phong Hiểu, nhưng thể thể có cùng huyết thống với Phong Hiểu của lão đè ép cô hết lần này đến lần khác…Cô run run rẩy rẩy, từ chân tóc đến đầu ngón chân đều vô lực

phản kháng. Cô đã cầu khẩn, cầu khẩn ai đó đến cứu cô, nhưng rốt cuộc

vẫn không có.

Cuối cùng hết thảy cũng chấm dứt, vào đúng thời điểm cô dơ bẩn nhất, Phong Hiểu lại đến.

Phong Hiểu gắt gao cắn môi, cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng đứng nhìn cô.

Toàn bộ căn phòng lúc đó một chút thanh âm cũng không có, trời còn

chưa tối nhưng hết thảy đều là một màu xám xịt. Qua lớp bụi bay lởn vởn

trong không khí, anh dùng ánh mắt vô tà giống như một đứa nhỏ nhìn cô,

nhìn cô như thứ nhơ bẩn kinh tởm nhất thế giới này.

Thân bất do kỷ mà phản bội, bị phản bội, thân bất do kỷ mà thương

tổn, bị thương tổn….Không thể nào lựa chọn, không cách nào lựa chọn.

Cô rốt cuộc không thể nào chịu đựng nổi, nức nở phát ra tiếng khóc

thật to, lấy tay che mặt, giống như kẻ điên mà thét chói tai: “ Đừng nhìn em! Phong Hiểu, đừng nhìn!”

Mà anh vẫn nhìn cô như cũ, giống như gương, muốn biến cô thành những mảnh vụn…

“ Phong Hiểu, em chung quy không phải Hồng Phất…”

Ngay sau đó, cô lấy tư thế bình sinh tao nhã nhất, giống như một cánh bị bị bắn rụng, rơi thẳng xuống mặt đất.

Lờ mở nhận thấy, một bàn tay hướng đến chính mình, thanh âm của hắn

thê lương giống như dã thú gào thét, sau đó cánh tay càng ngày càng xa…

Cuối cùng, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, cô cuối cùng cũng cảm thấy sung sướng khi ngửi thấy mùi vị của cái chết.

Nhưng mà, vận mệnh lại một lần nữa đùa bỡn cô, cô không chết…Còn

sống, không chỉ mất đi những thống khổ trước kia mà còn cả dung mạo của

chính mình.

Vô số đêm khuya cô gọi tên anh, lại không có người nào trả lời cô.

Trừ bỏ tịch mịch, âm thanh khởi động bắt đầu, cái gì cô cũng không nghe

thấy, trừ bỏ hắc ám vẫn là hắc ám, khôn cùng và tuyệt vọng dần dần ngập

đầu…. Vừa mở mắt ra là bao nhiêu hình ảnh võng tứ vô kỵ cứ ập đến áp chế cô, cô ngay cả một nơi trốn tránh cũng không có.

An An đã từng khéo léo nói với cô hãy để Phong Hiểu biết cô vẫn còn

sống, nhưng cô hiện tại đã nghiện á phiện đến mức thân thể suy sụp, dung mạo lại không có… Cô lấy cái gì để đi gặp anh… Cô không dám gặp lại

anh, cũng không thể gặp lại anh, cô đã mất đi hết thảy, vạn nhất nếu mất đi tình yêu của anh nữa, cô nên làm sao bây giờ?

Nhưng giờ khắc này, rốt cuộc Phong Hiểu cũng đã đến bên cô rồi, còn

cười với cô. Phong Hiểu nhanh cầm chặt lấy tay cô, lòng của cô giống như bị cắt thành trăm ngàn lát mỏng.

Hiên Viên Tư Cửu bình tĩnh nhìn xem tình cảnh bi thương của hai người trước mặt, trong mắt hiện lên sự thương hại không dễ nhận thấy. Đột

nhiên, hắn mỉm cười, không chút do dự mà nâng tay An An lên, cúi đầu hôn xuống những đầu ngón tay của nàng, ánh mắt chứa đầy hàn khí bức người

áp bách An An, nói một cách mềm nhẹ: “ Xem ra em cũng không gạt anh, cho nên…”

An An đã cực kỳ sợ hắn, trong lòng run lên, hít một hơi thật sâu rồi mới mở miệng: “ Anh muốn làm cái gì? Đừng làm khó họ, hai người bọn họ…. Đại tỷ và Phong Hiểu đã khổ sở lắm rồi…”

Hiên Viên Tư Cửu mỉm cười nói: “ Phong Hiểu, tôi có thể giúp các người, giúp các người cao chạy xa bay, tránh khỏi bàn tay của cha cậu!”

Hà Phong Hiểu như nghe mà không hiểu, ngơ ngác nửa ngày mới quay ra

nhìn Hiên Viên Tư Cửu, sau đó lại nhìn Cố Nam Nam, hốt hoảng mở miệng: “ Em nghe thấy không? Chúng ta có thể cao chạy xa bay, đến một nơi không ai biết chúng ta, một lần nữa bắt đầu….”

Hà Phong Hiểu nghĩ Cố Nam Nam sẽ vui mừng, nhưng ngoài ý muốn, vẻ mặt của cô mở mịt, con ngươi đen tròn chớp động mê muội, tiếng nói phát ra

đầy bất an và chần chừ: “ Chúng ta….còn..có thể sao?”

Hà Phong Hiểu nghĩ Cố Nam Nam vì kinh hỉ quá mà ngây người, lại phát

hiện bàn tay của cô nắm chặt lấy vạt áo của anh, dần dần đứng lên, môi

tím tái, đầu túa ra mồ hôi lạnh.

“ Em làm sao vậy?”

Nam Nam có điểm hoảng hốt, nghe được giọng nói của Hà Phong Hiểu bên

tai, nhưng mơ hồ giống như xa cách ngàn trùng. Cô ngẩng đầu, mơ hồ nhìn

thấy ánh mắt lo lắng của Phong Hiểu ở trước mặt. Cô muốn giơ tay lên

nhưng phát hiện bàn tay sớm đã không còn nghe l


Pair of Vintage Old School Fru