
n An chợt nghĩ đến, có một lần vào nửa đêm của ngày
hè, ngoài cửa sổ, chim kêu khiến nàng không sao ngủ được. Rốt cuộc nhịn
không được, nàng xỏ dép, đi đến bên cửa sổ.
Lúc này, tiếng chim kêu cũng ngừng.
Cửa sổ mở một cánh, gió mát đêm mùa hạ thổi bay tấm rèm cửa khẽ vuốt
ve lên gò má của nàng. Ban công phòng của nàng thông với phòng Đại tỷ,
mà Đại tỷ bây giờ chỉ mặc một kiện áo ngủ đứng ở ban công. Bóng hình Đại tỷ thản nhiên như gió mùa hạ, có hương hoa thơm thoang thoảng, bóng đêm che khuất một nửa khuôn mặt của Đại tỷ. Đại tỷ cười, nụ cười trong sáng thuần khiết như nước hòa tan cả đêm đen, không phải là nụ cười lạnh
lùng, khách khí và cao ngạo trong mỗi lần đi xã giao ngày thường.
Nàng vụng trộm nhìn thì thấy Phong Hiểu đang đứng ở dưới ban công
nhìn lên Đại tỷ, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh sao tỏa sáng trong
đêm….Cây xanh âm u trong đêm tối, ngẫu nhiên lại có một trận gió nhẹ
thổi qua khiến cây kinh động mà lay động những tán lá.
Đại tỷ và Phong Hiểu chưa ái nói câu nào, chỉ yên lặng nhìn nhau.
Mà lúc này, An An kinh ngạc nhìn máu tươi loang lổ trên mặt đất, vẻ
mặt giống như chưa từng nhìn thấy máu bao giờ. Nhìn màu đỏ âm thuần chói mắt kia, nàng không khỏi cảm thấy ngực mình buốt đau như có mũi dao vừa đâm vào. Một cảm giác nặng trịch vô cùng.
Đó là sinh mệnh của Phong Hiểu và Đại tỷ.
“ Phong Hiểu…..Chị….” An An lẩm bẩm nghe không rõ tiếng, giống như tiếng rên rĩ trôi trong không khí.
An An muốn tiến lên nhưng Hiên Viên Tư Cửu giữ chặt lấy nàng. Nàng một chút cũng không động đậy được.
“ Buông tay!” An An như không nhìn thấy người trước mặt, chỉ
cảm thấy ngực đau vô cùng, trái tim co thắt lại. Đột nhiên, nàng thét
chói tai, thân mình mềm nhũn, hai tay ôm lấy mặt, lời nói đứt quãng: “ Buông ra….Tôi….tôi….chịu không nổi nữa rồi…..Tôi sắp phát điên rồi….Sắp điên rồi….Anh buông tôi ra…..Xin anh buông tôi ra….”
Hiên Viên Tư Cửu bắt lấy hai tay của An An, giữ thật chặt giống như
là sợ buông ra thì sẽ mất nàng ngay lập tức. Khoảng cách bọn họ gần như
thế, hơi thở hòa vào nhau, ngọn đèn lắc lư chiếu trên khuôn mặt anh tuấn của hắn hình thành một vầng sáng nhu hòa. Con ngươi màu đen yên lặng
nhìn An An, trong mắt có sự giằng co, bình tĩnh vào đôi mắt của An An,
giống như tim kiếm được một con đường đi mãi không thôi.
“ Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tay em ra! Có có nghe thấy không?”
An An cũng nhìn Hiên Viên Tư Cửu. Chỉ nhìn hắn, cách lớp quần áo,
nàng có thể cảm nhận trái tim hắn đang đập một cách điên cuồng, lòng
nàng cũng nổi lên bão táp…
Ánh mắt An An dần dần hiện lên vẻ sợ hãi điên cuồng. Loại sợ hãi này
cực kỳ mãnh liệt, vẻ mặt nàng thống khổ giống như bị xé rách, cảm giác
giống như là….Quả thực giống như là….giống như là…Mất hết hi vọng.
Sau đó đau nhức truyền đến, chất lỏng nóng rực cuồn cuộn dâng lên
trong cổ họng….An An loạng choạng che miệng lại, quỳ rạp xuống mặt đất.
Những cảm xúc kia chẳng mấy chốc tuôn trào ra ngoài như nước tràn đê,
máu rong ra ngoài khóe miệng, có vẻ không muốn ngừng.
“ An An!”
An An nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của Hiên Viên Tư Cửu, nhưng ánh
mắt không tự chủ nổi mà cứ trợn lên, môi run run không ngừng, hắn nói
tiếp gì sau đó nàng cũng không nghe thấy.
Cũng đắm chìm trong đau thương, Tô Vĩ Dạ nghe thấy tiếng của Hiên
Viên Tư Cửu đầy hoảng hốt thì mới hồi phục tinh thần lại. Anh vội vàng
đi qua, bàn tay theo bản năng đặt lên cổ tay An An, nhưng lại bị Hiên
Viên Tư Cửu một cước đá văng ra xa.
Tô Vĩ Dạ chật vật ngã trên mặt đất, chỉ nhìn thấy trong mắt Hiên Viên Tư Cửu đầy phẫn hận giống như muốn phun lửa. Bất chấp sự đau đớn trên
người, Tô Vĩ Dạ khàn khàn nói: “ Tôi là đại phu.”
Hiên Viên Tư Cửu tựa hồ cũng ngẩn ra, sau đó mới chậm rãi thả lỏng
cảm xúc trong lòng, nhưng bàn tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy An An, giống
như sợ nàng sẽ bị ai đó cướp đi.
Tô Vĩ Dạ đặt tay lên mạch cổ tay của Cố An An, chỉ cảm thấy da thịt ở dưới tay mình rất lạnh, giống như toàn bộ độ ấm đều theo máu của nàng
phun ra ngoài. Mà thân thể của nàng lại lạnh đến phát run không ngừng,
gắt gao cắn chặt lấy môi dưới, mặt thống khổ vặn vẹo, ánh sáng sắc nhọn
cắt qua ánh mắt của nàng tạo thành như hình ảnh loang lổ bên trong, xả
rời không chịu nổi.
Thần sắc như vậy Tô Vĩ Dạ mới chỉ nhìn thấy một lần, đó là lúc An An
cầm những tấm bài vị người thân trên tay. Mà lúc này đây….An An lại một
lần nữa mất đi người thân…Cha mẹ của Tô Vĩ Dạ đều đã chết trong chiến
loạn, anh trai của anh vì không chịu nổi cuộc sống cơ cực bần hàn nên
cũng tiếp tục rời xa anh…Nỗi đau khổ mất đi người thân, anh hiểu hơn ai
hết…..Nhưng anh còn có thể khóc, còn An An muốn khóc cũng không thể khóc ra được.
Tô Vĩ Dạ đột nhiên cảm giác trên mặt mình thật lạnh. Nguyên lai, nước mắt đã rơi ướt đẫm khuôn mặt từ lúc nào không biết, sau đó mới có cảm
giác đau lòng, giống như có một cây kim châm chẳng ngần ngại gì mà đâm
sâu đến tận cùng trái tim.
“ An An, đây là do tích tụ đau khổ trong lòng mà thành…..Khóc ra đi! Hãy khóc ra đi