Old school Easter eggs.
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324041

Bình chọn: 8.5.00/10/404 lượt.

ng phải ngày đêm

học luyện cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú. Nhớ có một lúc vừa từ phòng học vẽ xong, không chịu nổi sự oi bức của mùa hè, cả ba vụng trộm trốn ra

ngoài công viên chơi. Nơi đó có một câu cầu gỗ từ xưa, các nàng tựa trên lan can ngắm nhìn nước sông chảy. Nước sông mang theo một sắc lam nhợt

nhạt, bên bờ có một cái cây nở hoa phớt hồng, nhưng không biết đó là hoa gì. Nhánh cây sà sà xuống mặt nước, ảnh hoa lưu lại trong nước. Gió ấm

thổi qua khiến mặt nước nổi sóng, hoa ảnh theo đó mà dập dềnh nhấp nhô

lên xuống. Dưới cầu, có một đôi uyên ương quấn quýt, đầu chụm xuống dòng nước, sau đó cả thân mình cũng ngụm xuống, một lúc sau lại từ trong

nước ngoi lên. Những hạt nước từ trên bộ cánh của chúng rũ xuống long

lanh giống như những viên trân châu.

“ Độc cầu nhân lâu dài, ngàn dặm cộng thuyền uyên.” Đại tỷ chống má, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

“ Chị đừng nói, chỉ muốn làm uyên ương không muốn làm tiên nhé!”

“ Cảnh trí tuy đẹp nhưng lại kém xa với vinh hoa phú quý, đình son lầu bạc.” Nhị tỷ cũng không tiếc quay đầu, lạnh lùng châm biếm các nàng.

“ Nhị tỷ, chị càng ngày càng giống mẹ!”

“ Nha đầu chết tiệt kia! Đại tỷ, chị xem, nó xỏ xiên em hay chưa kìa!”

Ánh thái dương như ngọn lửa hồng hiện lên trên khuôn mặt Nhị tỷ, nụ cười khoái hoạt vô cùng.

Vừa cười vừa mắng nhau, bất tri bất giác các nàng phát hiện ra trời

đã tối từ bao giờ liền vội vàng trở về ngay. Chỉ có một mình nàng thở

hổn hển, luôn không theo kịp các chị.

“ Đại tỷ, các chị chậm một chút! Em đuổi theo không kịp!”

Vừa nói lại không nhìn xuống dưới chân, nàng bị vấp mà ngã phịch xuống đất. Các chị đã chạy xa trông thấy liền vội vã chạy lại.

“ Có sao không? Thật là một cô bé ngốc!” Đại tỷ ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ cười nói: “ Lên đi! Chị cõng em về nhà!”

“ Em tưởng được khen à? Đại ty, chị nhìn một cái, em ấy đã lớn như vậy rồi mà ngay cả đi đường cũng không làm tốt được sao? Đường làm ra

là để đi chứ không phải để ngồi! Em đây là đang đi đường hay ngồi đường

vậy, An An?”
Nhị tỷ đứng một chỗ, mắt cười trong veo, tay che miệng. Nàng nhịn không được mà co rụt người lại, không dám nhìn những người đi đường.

Ngày ấy, nàng được Đại tỷ và Nhị tỷ thay phiên nhau cõng về đến nhà.

Trong trí nhớ của nàng, vải may áo của Đại tỷ mềm mại cực kỳ, còn có thể chầm chậm cảm nhận được nhiệt độ trong người của Đại tỷ, giống như một

hương thơm thấm nhuần…

“ An An! An An!”

Có người kêu chính mình, nàng từ trong suy nghĩ mê mộng bị xé rách mà tình lại. Mở mắt ra thì nhìn thấy Hiên Viên Tư Cửu ở bên người, bỏ đi

quân trang xanh đen, chỉ mặc một bộ quần áo mà trắng mỏng, trên mặt còn

có biểu tình thân thiết vô cùng.

“ Uồng thuốc trước đã rồi hẵng ngủ tiếp!”

An An miễn cưỡng theo bàn tay Hiên Viên Tư Cửu đỡ mà ngồi dậy. Bên

trong cực ấm, nàng tựa hồ đã ngủ rất lâu, một kiện áo ngủ màu hồng đã bị hãn mồ hôi đến ẩm ướt.

Rèm cửa sổ bằng nhung được hé một nửa, ngoài kia mặt trời đã ngả dần

về hướng tây. Ánh mặt trời chiếu vào là một chùm ánh sáng màu hồng, như

mộng như yên.

Ngực An An vẫn đau đớn vô cùng, cơ hồ không hề ngồi thẳng thắt lưng

được, nhưng mặt vẫn biểu tình tươi cười một cách thản nhiên. Một bàn tay vươn ra muốn tiếp nhận thuốc từ trong tay hắn, đến cuối cùng chỉ đầy,

bàn tay Hiên Viên Tư Cửu sang một bên, những viên thuốc vỏ bọc đường rơi xuống.

Hiên Viên Tư Cửu nhìn nàng. An An lại chưa từng nhìn chính diện với hắn.

“ Làm sao vậy?”

“ Em nằm mơ, mơ thấy chuyện trước kia…..Có một lần em bị ngã đau

chân, Đại tỷ cõng em. Chị ấy tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong thì cực kỳ ấm áp. Em trước kia thường hay sinh bệnh, mỗi lần đều là Đại tỷ

luôn ở bên giường chăm sóc em….Khi đó, em còn nhỏ, không hiểu chuyện,

chỉ khóc và níu gấu áo của chị ấy, nói đừng đi với cái tên xinh đẹp

giống như con gái kia….”


An An cúi đầu, ở bên giường có trải một tấm thảm nhung rất dày. Màu

sắc đỏ tươi của nó khiến nàng nhớ đến cái đêm ở trong ngục thất u ám

kia. Máu chảy từng giọt nhiễm đỏ mọi thứ, nàng vẫn nhớ rõ ràng nỗi bi ai trong mắt của Phong Hiểu…. Trong lòng như có thứ gì đó sụp đỏ, một tình cảm không hiểu nổi giống như bàn tay vô hình gắt gao bóp nghẹn trái tim nàng, khiến nàng đau đớn không chịu nổi.

“ Thật lâu sau…mọi chuyện.. Phong Hiểu trở nên càng ngày càng suy

sụp, có đôi khi em cảm thấy trên người anh ấy không hề có hơi thở….Em tự hỏi nếu lúc trước em nói ra, có phải Đại tỷ và Phong Hiểu đã được ở bên nhau rồi không? Bọn họ có phải sẽ sống bên nhau hạnh phúc rồi hay

không?”


Nếu chết đi có phải là rất tốt?

An An bình tĩnh nói xong lại vừa nghĩ đến nếu nàng chết đi có phải sẽ thoát khỏi hết thảy? Hắn giàu có, quyền thế, địa vị….Đều sẽ không còn

liên quan gì đến nàng



_____

“ Làm sao mà có nhiều “ nếu” như vậy?”Hiên Viên Tư Cửu hung

tợn gằn từng tiếng một, bỗng nhiên phát hiện thân mình An An co rút lại, mặt trắng bệch, ngón tay vô thức níu chặt lấy chăn ga, lông mi thật dài như cánh bướm lượn bay trong gi