XtGem Forum catalog
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323151

Bình chọn: 10.00/10/315 lượt.

khóc, cũng không thể đau thương… Em không phải không

muốn, nhưng trái time m quá bé nhỏ, che dấu đến mức ngay cả chính em

cũng không tự tìm ra được.” Mệt mỏi, ảo não cùng sự đau đớn ở cánh tay truyền đến khiến An An không còn chút sức lực nào, “ Phong Hiểu đã từng nói với em, nhưng năng lực của anh ấy có hạn, không

thể giúp em được nhiều. Nhưng, Hiên Viên Tư Cửu này thì khác. Có anh ta, em tạm thời sẽ không phải ứng phó với nhiều người đàn ông khác nếu như

em có bản lĩnh biến cái tạm thời thành cái vĩnh viễn…. Anh ấy nói không

sai, cho nên em có dụng tâm khi ở bên Hiên Viên Tư Cửu. Anh ta đích thực đối với em vô cùng tốt, mọi việc đều che chờ cho em, sủng nịnh em vô

cùng. Tuy rằng vốn dĩ đó chỉ là thủy nguyệt kính hoa, nhưng em vẫn có

chút hưởng thụ như cũ. Dù sao cái cảm giác được người khác yêu thương

nâng niu trong lòng bàn tay họ thực sự hiếm lắm mới có được…..Nói đi nói lại, em bất quá cũng chỉ là một phụ nữ khao khát tình yêu thường tình

mà thôi…. Nhưng, em cũng hoàn toàn không giống họ! Nhị tỷ, chị có lẽ

giống như cá gặp nước khi ở bên cạnh anh ta nhưng em thì ngược lại. Em

sợ Hiên Viên Tư Cửu. Sợ từ thể xác cho đến tinh thần… Em hằng ngày ngay

cả nở một nụ cười cũng phải cân nhắc đến mấy lần mới dám. Em muốn được

tự do. Em muốn được đứng thẳng lưng trước mặt người khác, không kiêng kị gì mà thở ra được một hơi thoải mái. Cho dù con đường phía trước mờ

mịt, cho dù tương lai cũng giống như tầng ánh sáng này tràn ngập khó

khăn và trắc trở……thì em vẫn muốn được thử một lần.”


Hoan Hoan lại châm thuốc, chậm rãi hút, chậm rãi phun ra. Vẫn trong giờ khắc này, hai người lại tiếp tục trầm mặc.

An An thì lại nhớ đến chuyện trước đây. Vô số lần nằm trên giường,

Hoan Hoan nằm bên người nàng, tay nắm chặt lấy tay nàng. Hai người nằm

một cách yên lặng, khoảng cách rất gần nhưng vẫn duy trì một sự ăn ý

không thể nói rõ.

Gió lại phất qua, mái tóc dài của An An đong đưa theo gió. Bóng râm

che khuất khuôn mặt của nàng, chỉ loáng thoáng hiện ra đường cong chiếc

gáy sau lớp vải tơ tằm màu tím. An An hít thật sâu một hơi, giờ khắc này nàng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, chỉ chú tâm chìm đắm vào trong sự

yên tĩnh nơi đây.

“ Như vậy, chị chúc em hạnh phúc.”

“ Em cũng chúc chị hạnh phúc, Nhị tỷ.”

Khi Hoan Hoan nhìn lại An An một lần nữa, nàng chỉ cảm thấy hôm nay

An An dường như thay đổi thành một người khác. An An nhát gan ẩn nhẫn

của những năm qua đã không còn nhìn thấy nữa, đôi mắt kia đen lánh giống như một đứa trẻ sau khi đi lạc đã tìm được đường về nhà.

“ Chúng ta đều phải hạnh phúc đấy nhé!”

Tiếng còi tàu vang lên, đây là tín hiệu khai thuyền.

Các nàng không thèm quay đầu nhìn lại nữa, Hoan Hoan nắm tay An An đi đến bên cạnh thuyền. Nàng nhìn An An.

An An phất phất tay với Hoan Hoan, khóe miệng nở nụ cười sáng lạn, vui vẻ không chút che dấu nào.

Trên gương mặt Hoan Hoan kia vẫn là vẻ bình tĩnh như thường, nhìn

không ra là vui hay giận, nhưng nàng vẫn yên lặng đối diện với An An.

Những hình ảnh trong quá khứ cứ lần lượt hiện lên, đôi mắt như tĩnh

lặng như nước, ấm áp như lửa của Tô Vĩ Dạ hiện lên trong đầu của Hoan

Hoan khiến nàng tâm tư loạn như ma. Nếu có thể, nàng hy vọng kiếp sau có thể báo đáp mối ân tình này.

Hoan Hoan nở nụ cười buồn. Đây là lần đầu tiên nàng tinh tường nhìn

đến số mệnh của mình. Hoan Hoan biết ý nghĩa này, Tô Vĩ Dạ đã gần như đi vào sinh mệnh của nàng. Giống như An An đã nói, hai người từ nay không

còn liên quan. Vận mệnh cứ theo quỹ đạo, giống như hai đường thẳng song

song không bao giờ gặp nhau nữa.

Có lẽ Tô Vĩ Dạ sẽ đau lòng, nhưng An An là một người con gái vô cùng

tốt, sẽ an ủi cho hắn…. Tựa như chính mình có thể an ủi Hiên Viên Tư

Cửu….Nàng và An An, cả hai đều sẽ vui vẻ….

Am An vô thanh vô tức đi đến sát chiếc thuyền đang neo. Đó chính là

thứ phương tiện có thể giúp nàng đi đến với một cuộc sống mới. Ngừng thở nhìn chăm chú vào, có lẽ là áp lực lâu lắm rồi, trong lòng nàng bây giờ tràn ngập cảm giác vui sướng. Rất lớn, đến mực An An cảm thấy mình tựa

hồ không chịu đựng nổi.

Cuộc sống lúc trước, nàng đều ẩn nhẫn chịu đựng, luôn cẩn thận quan

sát thật kỹ lưỡng tất cả mọi người. Nàng phải học nhìn ánh mắt mọi

người, học cách đọc nét mặt của người khác, học cách phải làm như thế

nào khi người khác cần mình…Nhưng tử giờ khắc này, tất cả sẽ thay đổi,

cuộc sống của nàng sẽ đổi thay. Nàng được tự do làm càn, thống khoái mà

cười, thoải mái mà sống sót… Từ này về sau, nàng sẽ làm một người bình

thường, có thể hỉ nộ ái ố, phát tiết tất cả cảm xúc…Nàng sẽ cảm ơn ông

trời đã cho nàng cuộc sống này.

Đột nhiên, một tiếng “ Bé” vang lên giữa đám người đưa tiễn. Một âm thanh chói tai, một âm thanh thê lương khiến ai cũng giật mình.

Đó là tiếng của người xưa, tiếng của một người chỉ còn lại trong ký ức của An An.

An An xoay mạnh người lại, hung hăng xuyên qua đám người, nhìn thấy

một chiếc xe ô tô màu đen. Chiếc xe này An An rất quen thuộc, Đó là xe

của Hiên Viên Tư Cửu. Một người phụ nữ lớn tuổi đứng bên