
h lòng khi cứ như vậy mà
nhìn ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình biến mất mà bản thân thì thúc thủ vô sách. Trong miệng dần dần có mùi của máu, chỉ có một chút, như
có như không, trong nháy mắt khiến Hoan Hoan cơ hồ muốn rơi lệ.
Nhưng mà, làm gì có cách nào đâu….
Thực không rõ là ai buông tay? Khi tách ra, một vết thương đầm đìa máu chảy.
Hoan Hoan xoay người, lên thuyền.
An An vẫn ngẩng đầu, nhìn theo Hoan Hoan.
Hoan Hoan mặc một bộ sườn xám hoa nhỏ màu đen, bên ngoài khoác áo Cashmere, dây kết trên áo choàng cứ tung bay theo gió.
Cước bộ của nàng kiên định, không chút do dự. Ánh mặt trời chói mắt
vẫn chiếu vào đôi mắt thâm đen như địa ngục sâu thẳm. Khuôn mặt của nàng tái nhợt, dung nhan tĩnh lặng tú lệ thu hút ánh nhìn của người khác.
Vẫn còn chưa xoay người.
Bóng dáng càng đi càng xa, chiếc thuyền đã nhổ neo, dưới tầng mây lơ
lửng là vầng tròn Thái dương thê lương thảm đạm giống như vòng tròn sinh mệnh.
An An đứng ở nơi xa nhìn, tiễn bước chút hy vọng cuối cùng trong sinh mệnh. Trái tim giống như rạn nứt bị gió lạnh luân phiên càn quét qua
đột nhiên lại có ngọn lửa thiêu đốt. Nóng và lạnh giao hòa cùng một chỗ, thế như lại khiến nàng nhớ tới lúc nhỏ, cha dẫn nàng cùng anh hai đi
chơi chợ quê. Nàng đã được xem một trò ảo thuật, người diễn xiếc ảo
thuật đem con chuột bỏ vào trong mê cung. Con chuột kia cứ chạy tới chạy lui trong cái mê cung đó, bao vây rồi lại bị bao vây, chỉ cần người
diễn ảo thuật động một cái tay, nó liền chỉ nhìn thấy một đường ra…
Chỉ có một đường để thoát…
An An nở nụ cười, trái tim lại hoàn toàn tĩnh mịch.
Không biết qua bao nhiêu lâu, nàng mới cảm thấy ở phía sau có người đi đến, thấp giọng nói: “Tiểu thư, cô cần phải về ngay! Hôn lễ sắp được cử hành rồi!”
An An hốt hoảng mới nghe ra đó là giọng nói của Nghiêm Thiệu. Sau một lúc, nàng mới cứng nhắc mở miệng: “Hôn lễ nào? Hôn lễ của anh ấy không phải đã qua rồi sao? Bọn họ…..hẳn là đang cử hành vũ hội mới đúng!”
“ Cửu thiếu trước tiên là động thủ với Hà gia. Hôm nay Hà gia đã
bị diệt, hôn lễ của ngài ấy và Hà tiểu thư đương nhiên cũng sẽ bị hủy…”
Nghiêm Thiệu vừa nói vừa nháy mắt như không, nhìn chằm chằm vào An
An, giống như mưa gió dục đến. Gió càng lúc càng lớn, mái tóc thật dài
của nàng tung bay phấp phới che kín cả nửa khuôn mặt của nàng. Nhìn thấy người phía trước còn chưa hiểu, Nghiêm Thiệu đành bang quơ mở miệng: “ Hôm nay sẽ tổ chức hôn lễ của tiểu thư cùng với Cửu thiếu.”
Đột nhiên, thân thể của An An giật mạnh, giống như đứng cũng không
còn vững nữa mà nghiêng hẳn sang một bên. Nghiêm Thiệu lập tức tiến lên
đỡ lấy nàng. Hắn bỗng nhíu mày lại, móng tay An An đang kháp vào da thịt của hắn. Những đột ngón tay của nàng trắng bệch không chút huyết sắc.
Bàn tay của An An không tự giác mà càng bám chặt hơn vào Nghiêm Thiệu.
Hiên Viên Tư Cửu….Nhất định là yêu nàng, cho nên mới vì nàng làm hết
thảy như vậy, cho nên mới có thể cho phép nàng lừa gạt hắn như vậy, cho
nên mới cho nàng một hôn lễ….Nàng nghĩ, Hiên Viên Tư Cửu chắc chắn là
yêu nàng rồi. Nhưng mà, vì sao nàng vẫn cảm thấy sợ hãi đến vậy?
Sợ hãi…
Sợ cái gì?
Có một loại yêu là tãn nhẫn mà lãnh khốc, hoàng yến vốn dĩ tự do bay
trên trời thế mà con người lại bắt nhốt nó vào lồng giam. Kim lung mỹ
thực, họ nói đó là vì họ yêu nó. Nhưng loại yêu này lại khiến cho hoàng
yến không bao giờ bay nổi nữa… Hắn giống như một đứa trẻ, bắt nàng cả
đời phải nhất thế chung kết, nàng làm sao không sợ cho được? Nàng ngay
cả hận cũng không thể, hắn cũng biết, làm yêu không có, hận cũng không.
Nàng nghĩ nàng không chịu nổi, nhưng trong mộng nhớ lại, nàng biết ít
nhất trong cuộc đời của nàng cũng đã có ánh mặt trời chiếu qua.
Sắc trời càng lúc càng tối dần, cảnh vật dường như mơ hồ không còn thấy rõ nữa, chỉ nhớ một ngày sương khói đã trôi qua.
Nghiêm Thiệu đỡ nàng đến gần ô tô, An An lạnh run theo gió, một mảnh
lá khô bay vào nàng cũng không buồn tránh. Ngay cả sức lực giãy dụa cũng biến mất cả rồi. Cả người mềm nhũn tựa những đám mây phiêu du trên
trời.
Trên xe, người phụ nữ có tuổi kia đã ngồi vào xe từ lúc nào. Bà nhìn An An run run khô quắt, không hề nói tiếng nào.
Nhưng An An lại mở miệng, kêu lên một tiếng: “ Mẹ!”
Người phụ nữ lúc này mới cầm lấy tay của An An, cố gắng mỉm cười thật tươi, nhưng đôi mắt hồng đỏ: “Bé, thật là con sao? Con đã trưởng thành, lại còn trở nên xinh đẹp như thế này….”
Bàn tay của mẹ thật khô ráp, ngón tay theo những tháng năm lao động
cực khổ mà có không biết bao nhiêu vết chai sạn. Chúng khiến An An đau
đớn.
Mẹ mặc một bộ quần áo mới màu xám, có lẽ vì đứng ngoài trời quá lâu
mà nhiễm mùi ẩm ướt. Làn da lấm tấm đồi mồi, tai có đeo một đôi khuyên
bạc, đầu cài trâm có khắc một bông hoa hồng. Mẹ cũng không nhìn thần sắc An An, cứ như tự nhủ mà nói: “ Trong nhà mấy năm nay cũng không khá
lên nhiều, cha con năm trước đã qua đời, hiện tại chỉ còn ba người, mẹ,
anh hai và chị dâu của con…Mẹ đã nghĩ rằng con đã chết….Nhưng mấy ngày
trước có người đến tìm nói con v