
ẫn còn sống….Còn nói hôm nay là ngày đại hỉ của con…Họ liền đưa mẹ, anh hai và chị dâu con đến đây….Mẹ biết mẹ
có lỗi với con…..Mẹ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp lại con…”
Nói xong, nước mắt của mẹ lại không ngừng rơi, rơi nhiều trên mu bàn
tay của An An. Nước mắt kia thật nóng. Từng giọt nhỏ xuống khiến An An
phát run.
An An ngây người, lẳng lặng nhìn mẹ của chính mình.
Năm đó, nếu nàng còn ở lại quê hương thì có lẽ giờ này cũng trở thành một người phụ nữ nông thôn lao động như mẹ, gả cho một nông phu, cuộc
sống bình bình đạm đạm sống qua ngày. Rồi một khoảng thời gian trôi qua, nàng sẽ biến thành bà mẹ.
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp (1) , nhưng chính nàng không biết mình đang trong mộng hay ở ngoài mộng…
“ Mẹ….Hết thảy đều đã qua rồi….”
An An nắm lấy tay của mẹ, thật nhẹ nhàng, cẩn cẩn dực dự, giống như là….sợ mẹ đau.
Đúng vậy, hết thảy đều đã qua…..Nàng không muốn biết tương lai. Vận mệnh sớm đã an bài cả rồi.
Nghiêm Thiệu ở trước cửa ô tô, ánh mắt tinh tường nhìn An An. Cái nhìn chằm chằm như muốn tróc nã hết thảy mọi vỏ bọc của An An.
An An nở nụ cười. Còn phải đề phòng gì nữa? Sớm đã không còn sức lực để phản kháng nữa rồi.
Lúc này, ở ngoài xe, đột nhiên có tia sét chớp nhoáng như thiên kim
loạn xạ, lóe sáng mà chói mắt. Ngọn sét bất ngờ giáng xuống, chiếc xe ô
tô hơi rung động một chút. Đảo mắt, mưa đã tầm tã rơi xuống, trước mặt
là cả một màn trắng xóa.
….
Mơ hồ cũng có thể nhìn thấy ba bước nhất đồi ngũ bước nhất tiếu (2), tất cả cảnh vật tựa hồ đều bị xuất động. Những bộ quân phục màu đen
hiện lên trong tầm mắt An An, vội vàng nhìn lại thấy giống như một bức
tranh thủy mặc.
Rốt cuộc, xe cũng dừng lại.
Chiếc xe dừng trước cửa biệt thự xong, An An vội vàng xuống xe. Nàng
không thèm nhìn lại, chỉ cố gắng đuổi kịp bước chân những người phía
trước.
Rõ ràng, chỉ có một đoạn đường ngắn, nhưng tại sao lại càng đi nàng
lại cảm thấy dài như vậy? Có lẽ đây chính là con đường khó đi nhất từ
trước đến giờ của An An. Ngày sau nhớ lại, nàng còn nhớ rõ mặc dù ngày
đấy có người thay mình miễn cưỡng cầm ô che, tóc của nàng mặc dù đã được che chắn nhưng vẫn bị mưa đánh vào làm cho ẩm ướt. Nàng vẫn nhớ rõ trái tim mình nhảy lên theo từng bước chân của nàng đến phát đau. Nàng cũng
không nhớ rõ chính mình đã đi trong bao nhiêu lâu, chỉ biết trước lúc
nàng muốn ngất, nàng đã đứng trước mặt hắn.
……
Hiên Viên Tư Cửu mặc quân trang màu đen, áo khoác ngoài màu xanh,
trước ngực là đóa hoa hỉ màu đỏ chói. Gương mặt hoàn mỹ, đôi mắt đen
thâm như sóng to chứa đầy áp bách.
Hắn gằn từng tiếng hỏi: “An An, em không rời khỏi anh được, không phải sao?”
Có người đi qua giúp nàng thay quần áo. Một chiếc váy cẩm tú dài đỏ
chói giống màu hoa hỉ của hắn, thêu hoa thủ công tỉ mỉ. Mặc dù khá thoải mái, nhưng không khác gì đắp thêm một lớp da lên người.
Nhìn chính mình trong chiếc gương tráng bạc, An An thấy sắc mặt tái
nhợt của mình đã được phủ thêm một tàng son phấn , nồng đậm phi diễm như hoa. Chần chờ một lúc rồi nàng mới ngẩng mặt lên, sắc mặt không có chút vui mừng mà mang một vẻ mê mang khó tả. Quang ảnh từ từ lưu động trong
đôi mắt, tan chảy thành ưu thương trong suốt, rồi giống như chỉ chực chờ nhỏ xuống.
Hỉ nhạc vang lên như tiếng sấm rền vang. Đầu nàng được phủ một tấm
khăn voan đỏ. Thảm thải đỏ thẫm, nàng từng bước từng bước đi đến trước
mặt Hiên Viên Tư Cửu.
Người đàn ông kia vươn tay ra với nàng.
Bàn tay khô ráo mà lạnh như băng, không có chút ấm áp.
“ Nhất bái thiên địa!”
Một người cất cao giọng hô lên. Bả vai nàng bị người ta chế trụ, ấn
hạ về phía trước, thẳng đến khi cái trạn đụng phải mặt đất mới thôi.
Không biết, thiên địa vốn là những thứ vô tình, nàng một cầu lại cầu, cuối cùng cầu không đến, vậy thì bái chúng để làm gì? Bái để làm gì…
“ Nhị bái cao đường.”
Thân thể nàng lại bị kéo, xoay về hướng ngược lại, nàng lại bị ận cúi xuống.
Cao đường đầu bạc, mười năm gặp lại. Nhưng ngày đó, họ đã bỏ quên
nàng khiến cho nàng một đời nhấp nhô, mà nàng thì lại không thể giận,
không thể không để ý…
Bái họ để làm gì? Bái để làm gì….
“ Phu thê giao bái.”
Thân thể lại bị kéo, xoay người đứng thẳng, đầu lại bị ấn xuống.
Mưa vẫn rơi như trước, tí tách tí tách, mấy ngày nay xem ra trời vì nàng mà khóc…
Lại hỏi lòng này đã hứa với ai?
Bái này để làm gì? Bái để làm gì….
An An bị đưa vào động phòng, ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn.
Trước măt chỉ toàn là một màu đỏ, hồng đến kinh tâm động phách.
An An đưa tay muốn sờ soạng nhưng lại bị đè lại, nàng lắp bắp kinh
hãi. Hóa ra, trong phòng này tất cả đều có người. Từng đôi mắt đang giám thị nàng….
Thật lâu sau, Hiên Viên Tư Cửu mới đi tới. Tất cả mọi người cung kính đi ra ngoài.
An An im lặng ngồi ở chỗ kia. Trong khăn van lụa hồng, nàng lẩm bẩm
những tiếng rất nhỏ, lộ ra hô hấp thập phần khẩn trương. Ngón nến đỏ
đang cháy khiến không khí trong phòng tràn đầy hương vị ấm áp. Hao nến
chập chờn phả làn khói nhẹ vào không gian, dường như chuẩn bị nghênh đón trận gió cắt da cắt thịt đầu