The Soda Pop
Sống Chung Sau Ly Hôn

Sống Chung Sau Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323535

Bình chọn: 9.00/10/353 lượt.

ì Hứa

Đông Dương đã kết thúc cuộc họp bên Sở nghiên cứu, lái xe quay trở về công ty.

Hứa Đông Dương dừng xe lại, không vội lên lầu. Nhìn

đồng hồ, lúc này chắc Tô Dao đã ngồi ở phòng thư ký rồi, cô bây giờ vẫn chưa

biết sự tình, đợi chốc nữa gặp anh, cô sẽ có biểu cảm gì, sẽ có phản ứng và sẽ

nói gì?

Hứa Đông Dương cười lạnh. Anh giống như một người đi

săn giảo ho, giăng một cái bẫy chết người, thản nhiên nhìn con mồi không hay

biết, tự mình sập bẫy.

Dưới sự hướng dẫn của thư ký Trương, Tô Dao đi ăn trưa

dưới nhà ăn, buổi chiều tiếp tục ngồi ở phòng làm việc đọc tài liệu. Vừa quá

một rưỡi chiều, chiếc đèn đỏ chuông điện thoại nội bộ báo sáng, đầu dây bên kia

là một giọng nam trầm và đục: “Thư ký Cố, tới phòng làm việc của tôi.”

Tô Dao sững người, không khỏi giật mình, chắc là phó

tổng đã về. Cuống quýt tay chân chỉnh tề lại trang phục và diện mạo, cô cầm

theo PDA đứng dậy tới trước cửa phòng phó tổng, khẽ gõ cửa, đẩy cửa bước vào.

Văn phòng làm việc của phó tổng không lộng lẫy như cô

tưởng tượng. Đơn giản, gọn gàng và thoáng mát. Đằng sau chiếc bàn làm việc lớn

là một người đàn ông, quay lưng về phía cô, đang cúi đầu xem lại hồ sơ trước

mặt. Từ dáng người có thể đoán phó tổng là một người cao lớn, từ góc nhìn của

mình cô có thể nhìn thấy một tay của anh. Bàn tay cầm tập hồ sơ rất to, ngón

tay dài. Tô Dao đứng đó, đột nhiên tim cô đập thình thịch. Chỉ là một bàn tay

thôi, tại sao lại cho cô cảm giác quen thuộc khiến cô phát sợ?

Hứa Đông Dương đặt hồ sơ trên tay xuống, xoay người

lại, nhìn thẳng Tô Dao. Trong khoảnh khắc ấy anh nhìn thấy đồng tử của cô dường

như thu nhỏ lại, thân người cô như chết sững tại đó, cô nhìn anh một cách kinh

ngạc.

Trong đầu Tô Dao vang lên một tiếng “rầm”, không biết

thứ gì đã rơi. Cô biết khuôn mặt mình nhất định trở nên trắng bệch xanh xao đến

cực điểm. Cô sững người đứng ở đó không chút động đậy, không biết mình phải nói

gì, phải phản ứng như thế nào. Cô rất muốn mình trấn tĩnh lại để trở về trạng

thái thông thường, nhưng lại phát hiện rằng bản thân không còn đủ sức để cử

động nữa.

“Thực sự là cô.” Hứa Đông Dương cất tiếng chầm chậm.

Chỉ với bốn chữ cụt ngủn, rồi không một âm thanh nào khác, anh đan ngón tay vào

nhau, nhìn cô điềm nhiên, giọng lạnh băng.

“Tôi xem hình, nghĩ rằng diện mạo và tên tuổi chỉ là

sự trùng hợp ngẫu nhiên, không ngờ lại chính là cô.”

Hứa Đông Dương quăng tập hồ sơ trên tay xuống bàn,

nhìn Tô Dao. Nhìn vẻ mặt thất sắc hoang mang tột độ và những đau khổ âm thầm

của cô trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, trong đáy lòng Hứa Đông Dương trào lên

một niềm khoái cảm.

“Cô thay đổi thật nhiều.”

Hứa Đông Dương điềm nhiên cười. Anh nhìn cô, thái độ

thản nhiên, giọng nói xa lạ, cứ như nhìn một người bình thường, không lộ chút

biểu cảm.

Tô Dao nhìn Hứa Đông Dương. Trong khoảnh khắc ấy,

những ký ức ngày xưa như ùa về, nỗi đau giày xéo cô nhưng đóng băng dưới ánh

nhìn của người đàn ông này, đóng băng lại như nham thạch.

Cô dần dần tìm lại được lý trí của mình.

Đây chính là sức mạnh của thời gian. Nó có thể thay

đổi rất nhiều thứ, kể cả lòng người, nó có thể xóa tan mọi đau khổ, dù đã từng

khắc ghi ở nơi tận cùng trong tâm hồn.

“Thật trùng hợp.”

Tô Dao mở miệng, giọng khô đi. Nhưng sau khi nói một

câu, cô cảm thấy tốt hơn

“Thật trùng hợp.”

Hứa Đông Dương đáp lại không chút biểu cảm. Tiếp đó

anh dời ánh nhìn từ tập hồ sơ trên bàn sang Tô Dao: “Tiêu chuẩn của tôi đối với

công việc tương đối cao, hy vọng cô có thể đạt được yêu cầu của tôi, thời gian

thử việc tạm tính là 3 tháng, cô thấy thế nào?”

Lẽ ra cô phải dứt khoát từ chối công việc này, tránh

xa người đàn ông đó, càng xa càng tốt. Thế nhưng cách anh làm việc công khai rõ

ràng, không tỏ thái độ gì về những chuyện đã xảy ra khiến Tô Dao không thể mở

lời, dường như chỉ cần cô mở lời, những làn sóng ngầm mãnh liệt đang được che

đậy bởi sự bình tĩnh giữa hai người tưởng chừng như xa lạ này sẽ sống dậy. Tô

Dao không đủ dũng cảm để gợi nhắc lại quá khứ đã khiến cô đau khổ, lúc này cô

chỉ muốn nhanh chóng tránh xa khỏi Hứa Đông Dương. Tô Dao cười một cách khiên

cưỡng: “Được.”

Sáu năm, vậy là đã sáu năm trôi qua. Quá khứ ra sao

thì vẫn chỉ là quá khứ. Đây có lẽ cũng là lý do tại sao Hứa Đông Dương lại có

thái độ như vậy khi gặp lại cô.

Tô Dao dần dần lấy lại bình tĩnh từ những phút kinh

ngạc đầu tiên khi gặp lại Hứa Đông Dương. Người đàn ông ấy lại tiếp tục cúi đầu

làm việc rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, trong khóe mắt anh ánh lên sự không

khoan nhượng: “Cô còn việc gì nữa không?”

“Không, tôi...”

Tô Dao không biết phải trả lời ra sao, Hứa Đông Dương

chau mày: “Cô có thể ra được rồi.”

“... Được.

Tô Dao lấy hết sức đi ra cửa. Khép cửa lại khuất xa

tầm nhìn của Hứa Đông Dương rồi cô mới cảm thấy dễ chịu hơn, cô dựa cả thân

hình đang mềm nhũn vào cánh cửa đứng một lúc, cảm thấy rất lạnh. Các huyết mạch

trong cơ thể dường như đã đông cứng lại thành từng giọt băng, từng giọt từng

giọt chảy về tim cô, từng giọt từng giọt khiến cô đau đớn bội phần.

Đáy