
o chỉ uống một
hơi nên đắng đến nhăn mày. Tô Dao ngồi xuống, rất may là mọi người đã không còn
dồn sự chú ý vào cô. Tổng giám đốc Hàn đưa tay mời: “Nào, mời mọi người thưởng
thức món chân ngựa. Thống đốc Trần nếm thử xem có hợp với khẩu vị của anh
không?”
Không ngoài sự dự liệu của thư ký Trương, trong buổi
tiếp khách hôm nay, ngoài cô và thư ký Trương ra, những người còn lại đều là
đàn ông, chỉ có Tô Dao được coi là người trẻ tuổi ở đây. Ban đầu dự tính là từ
chối mọi người cô không biết uống rượu, nhưng với bàn tay thao túng vừa rồi của
Hứa Đông Dương, mọi người làm sao có thể bỏ qua cô, cứ thay phiên nhau rót rượu
cho cô. Ban đầu Tô Dao còn được thư ký Trương giúp đỡ bằng cách thay lại chiếc
ly rượu ban đầu để tiếp rượu, rượu qua rượu lại vài vòng, vài người đàn ông đều
có vẻ như đã say, hành động và ngôn từ đều có vẻ đi quá giới hạn. Lữ Mạc liên
tục rót rượu cho Tô Dao, cứ nắm chặt tay cô không buông, bắt cô phải đổi thành
cốc lớn, uống với anh rượu trắng.
Thư ký Trương lúc này cũng không cản được, Tô Dao cũng
chẳng còn cách nào khác, dường như là vô thức, cô nhìn sang phía Hứa Đông
Dương. Lúc này anh uống cũng không phải là ít. Không khí trong phòng nóng bức,
anh mở cúc áo, sắc mặt không thay đổi nhiều nhưng ánh mắt anh nhìn cô như nói:
“Giám đốc Lữ đã có tấm thịnh tình như vậy, cô nên uống một cốc với anh
“Sếp của cô đã mở lời rồi! Cô không thể không nể mặt
tôi mà nói không nhé!”
Lữ Mạc nói rồi giằng lấy chiếc cốc trong tay Tô Dao,
đổi thành cốc lớn, rót đầy rượu trắng, đặt vào tay Tô Dao: “Nào, nào, cạn cốc.”
Trước đó Tô Dao uống không phải là ít, lúc này dường
như đã chóng mặt. Chiêu này của Hứa Đông Dương không những không có ý giúp cô
mà ngược lại còn đẩy cô xuống vực sâu, Tô Dao trong khoảnh khắc đó không thể
biết cảm giác của mình là gì. Không còn cách nào khác, cô bèn ngửa cổ uống cạn.
Những người xung quanh đều nhìn chăm chăm vào cô. Nhìn
cô uống cạn, họ đập tay nói: “Tiểu Cố, tửu lượng khá lắm.”
Tô Dao bị men cồn trong rượu làm đỏ hồng cả mặt, khoát
tay ra chiều mình không thể uống thêm được nữa và ngồi xuống, cảnh vật trước
mặt dường như chìm vào trong những làn sóng đang trào lên, mọi thứ quay cuồng
biến hình kỳ dị, đầu cô ong ong.
Hứa Đông Dương nhìn Tô Dao rời khỏi phòng, ánh cười
trong khóe mắt lạnh đi vài phần, anh mượn cớ ra nhà vệ sinh, theo cô đi ra
ngoài.
Không ngoài sự dự đoán của anh, Tô Dao đang đứng dựa
vào tường, cúi đầu bất động. Nhìn qua đã biết cô lúc này không còn thần trí,
Hứa Đông Dương bước lên một bước: “Cô làm sao vậy?”
Tô Dao cảm thấy đầu mình như quả tạ. Miễn cưỡng nhìn
người đàn ông trước mặt, cô muốn đứng thẳng người dậy nhưng đổ nhào xuống, rơi
vào vòng t>
Hứa Đông Dương nhanh chóng giơ tay ra dìu Tô Dao, cảm
giác thân cô mềm nhũn đang trượt dần, anh đưa tay ra ôm lấy eo cô. Người phụ nữ
trong lòng anh dường như thấy một cảm giác thân thuộc, vòng tay mềm mại quanh
cổ anh, khiến anh sững lại.
Hứa Đông Dương cúi đầu nhìn Tô Dao. Hơi thở của cô
thoang thoảng mùi rượu, hai má ửng hồng, đôi mắt mơ màng. Tim anh đập mạnh, anh
hít thật sâu, khẽ đẩy cô khỏi mình một chút rồi dìu cô vào phòng. Nhìn thấy Tô
Dao, thư ký Trương vội đứng dậy giúp thì bị Hứa Đông Dương ngăn lại, ra hiệu
cho cô lấy đồ cho Tô Dao.
“Không ngờ là cô ấy không thể uống được.” Hứa Đông
Dương mỉm cười ôn hòa và xin lỗi thống đốc Trần: “Người ta đi làm ngày đầu tiên
đã bị chuốc cho say thế này, là cấp trên của cô ấy tôi không thể không lo. Hôm
nay tôi xin thất lễ, đưa Tiểu Cố về nhà trước, mời ngài và giám đốc Lữ tiếp tục
cuộc vui.”
“Tôi nói cậu đừng thừa nước đục thả câu nhé.”
Thống đốc Trần cất tiếng trêu đùa khiến mọi người lại
rộ lên một tràng cười. Hứa Đông Dương cũng cười đáp lại, ôm Tô Dao rời khỏi
phòng tiệc, dặn dò thư ký Trương đi theo sau: “Tôi bế cô ấy xuống tầng, cô cầm
chìa khóa mở cửa xe trước.”
Thư ký Trương làm đúng theo lời anh dặn. Hứa Đông
Dương cúi xuống nhìn Tô Dao trong lòng, cô không một chút sợ sệt, nhắm nghiền
mắt, miệng hơi chu lên, dường như có điều gì đó khiến cô lo lắng và không vui.
Bàn tay vòng qua cổ anh lúc nắm lúc buông.
Thư ký Trương giúp Hứa Đông Dương dìu Tô Dao lên ghế
sau xe rồi vội vàng quay trở lại phòng tiệc trên lầu. Hứa Đông Dương ngập ngừng
bên cánh cửa xe một lúc, lấy điện thoại từ trong ví của cô. Mở phần danh bạ
điện thoại, những người thường trong danh bạ rất ít. Ngoài hai số điện thoại
của khu Bình Thành thì chỉ có một số di động, chủ số điện thoại này là Cố
Nguyên.
Cô nói là lấy họ Cố theo họ chồng. Không có gì lạ thì
đó hẳn là chồng cô.
Hứa Đông Dương nhìn điện thoại của Tô Dao, anh bỗng
thấy tò mò đối với người đàn ông mà cô đã lấy.
Hứa Đông Dương bình tĩnh dùng điện thoại của Tô Dao
điện thoại đến số máy đó, vừa đổ chuông một tiếng đã có người nhận: “Dao Dao?”
Bàn tay cầm điện thoại của Hứa Đông Dương bất giác nắm
chặt lại. Cách gọi thân thiết ấy đã từng thuộc về anh, bây giờ được thốt ra một
cách tự nhiên từ miệng một người đàn ông khác, dường như nói rõ mối quan hệ
th