
mắt Tô Dao ánh lên nỗi sợ kinh hoàng. Sao lại có
thể là anh?
Ngước mắt nhìn đã 4 giờ 50 phút, còn 10 phút nữa mới
hết giờ làm. Khi Tô Dao đứng dậy thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về thì chợt vang
lên tiếng gõ cửa, cánh cửa bật mở, thư ký Trương bước vào: “Thư ký Cố, tối nay
chủ tịch Hàn có lịch hẹn tiếp khách, phó tổng cũng phải đi. Cô chuẩn bị đi,
chúng ta sẽ cùng xuống dưới bây giờ.”
Thư ký Trương thông báo xong bèn rời khỏi văn phòng.
Tô Dao ngẩn người, chỉ còn cách điện thoại cho Cố Nguyên thông báo không về ăn
tối và nhờ anh chăm sóc bé Tô Thư.
Khi Tô Dao chuẩn bị xong xuôi, bước ra ngoài thì đã
thấy Hứa Đông Dương và thư ký Trương đứng ở cửa thang máy. Cô vội rảo bước theo
sau, cố kiềm chế cảm xúc bản thân mỗi khi Hứa Đông Dương xuất hiện. Hứa Đông
Dương quét mắt nhìn cô, rồi xoay đầu nhìn chăm chú vào một điểm nào đó trong khoảng
không. Thư ký Trương nghiêng người qua hỏi nhỏ: “Đúng rồi, cô có uống được rượu
không?”
Tô Dao khẽ lắc đầu. Thư ký Trương tỏ vẻ khó xử: “Vậy
thì khó rồi, những người chúng ta sẽ gặp toàn là những người không thể thất lễ.
Chút nữa nếu có người đến chúc rượu cô, cô cứ nhấp miệng, đối với những trường
hợp bắt buộc phải uống thì uống. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô.”
Tô Dao khẽ gật cảm ơn.
Thang máy dừng lại tại nhà xe dưới tầng hầm, ba người
ngồi lên xe của Hứa Đông Dương, thẳng tiến tới nơi tiếp khách. Thư ký Trương
ngồi ở ghế sau giải thích cho Tô Dao về những mối quan hệ trong buổi tiếp khách
tối nay: “Tối nay tổng giám đốc Hàn sẽ mời ông Trần thống đốc ngân hàng. Lần
này phải đầu tư xây lắp một dây chuyền sản xuất mới nên phải vay tiền từ phía
ngân hàng. Đồng thời chúng ta cũng phải mời trưởng phòng tín dụng Lữ Mạc. Việc
vay vốn đã ổn thỏa, hôm nay tổng giám đốc Hàn mời khách chủ yếu là để cảm ơn.”
Tô Dao gật đầu tỏ vẻ đã nắm rõ. Chiếc xe nhanh chóng
tới điểm hẹn, Tô Dao và thư ký Trương bước xuống xe trước, chờ Hứa Đông Dương
rồi cả ba cùng lên tầng.
Tô Dao tới Nam Thành chưa đầy một tuần lễ nên chưa
hiểu rõ về nơi này. Thư ký Trương vừa đi vừa giới thiệu với cô: “Nhà hàng Hải
Kim Cung này là nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất ở đây, tổng giám đốc Hàn khi
mời khách VIP thường thích đến nơi này. Chút nữa cô sẽ được nếm món bào ngư do
họ làm, hương vị rất thơm ngon.”
Ba người được nhân viên phục vụ đưa tới phòng ăn được
đặt trước ở tầng 3, đẩy cửa bước vào đã thấy có một số người ngồi trong phòng
từ trước. Nhìn thấy Hứa Đông Dương mọi người đều cười chào, trách anh đến muộn,
lát nữa phải phạt rượu. Hứa Đông Dương không chối từ, cởi áo khoác ngoài đưa
cho Tô Dao đứng ở phía sau. Tô Dao khẽ ngẩn người rồi vội nhận lấy, vài người
đàn ông lúc này mới chú ý tới người phụ nữ đứng sau Hứa Đông Dương. Một người
đàn ông khoảng hơn 40 tuổi cười to: “Ôi, phó tổng Hứa tìm đâu ra người đẹp này
thế?”
“Thống đốc Trần lại trêu tôi rồi. Đây là thư ký mới
của tôi, Cố Tô Dao.”
Hứa Đông Dương cười, đón lấy ly rượu mà thư ký Trương
đã rót cho anh: “Tôi đến muộn, nên tự phạt mình một ly.
Anh vừa nói dứt liền uống một hơi rồi ngồi xuống trong
tiếng tán thưởng sảng khoái của mọi người.
“Cậu nhìn xem sự khác biệt này.”
Thống đốc Trần chỉ người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh
mình: “Tôi kết hôn hai mươi năm, thư ký là cậu Tống, tổng giám đốc Hàn kết
hôn...”
“Mười tám năm.”
Người đàn ông ngồi bên tay trái thống đốc Trần cười
tiếp câu, thống đốc Trần gật gật đầu: “Mười tám năm, thư ký là cô Trương. Rồi
đến phó tổng Hứa, vẫn là chàng trai độc thân, thư ký là cô Cố, một đại mỹ nhân.
Cậu nói xem, sự khác biệt giữa người đã có vợ và người chưa có vợ có lớn
không?”
Câu nói của thống đốc Trần khiến mọi người cười ngặt
nghẽo, Tô Dao nhận được ám thị của thư ký Trương, rót rượu rồi đứng lên: “Tô
Dao tôi hôm nay là buổi đầu tiên đi làm, xin kính các vị lãnh đạo một ly.”
Lúc trước, nhân viên phục vụ đưa rượu đến, thư ký
Trương đã lưu ý đưa cho Tô Dao cầm ly rượu có đế rất tinh xảo, rót vào chút
rượu vang. Tô Dao nói xong bèn uống cạn thì bị Hứa Đông Dương ngăn lại. Anh
nhìn cô, mỉm cười, nhưng nét mặt ấy không phải cười từ đáy mắt: “Tiểu Cố, cô
dùng loại rượu này và loại cốc này để chúc rượu đối với thống đốc Trần là không
tôn trọng, ly rượu đầu tiên sao có thể như vậy được?”
Tô Dao giật mình, xoay người nhìn Hứa Đông Dương. Dù
lúc trước anh có không nghe thấy cuộc trao đổi của cô và thư ký Trương ở sau
lưng anh nhưng với sự hiểu biết của anh về cô thì anh phải biết rất rõ tửu
lượng của cô. Hứa Đông Dương dường như không thấy ánh nhìn của cô, mỉm cười lấy
ly rượu từ tay cô xuống, đổi thành cốc rượu mà anh vừa dùng để chúc rượu khi
mới nhập tiệc, thay cô rót đầy cốc: “Dùng cốc này mới có thể biểu đạt hết thành
ý của cô.”
Cả bàn tiệc đều chăm chú nhìn cô. Hứa Đông Dương vẫn
giữ nụ cười nhạt không thay đổi và cũng ngồi đó nhìn cô.
Tô Dao nhìn sâu vào mắt Hứa Đông Dương, ngửa cổ uống
cạn. Xung quanh vang lên tiếng khen ngợi “Hay”. Lữ Mạc cười, nhìn về phía thống
đốc Trần: “Thống đốc, đây mới là nữ anh hùng.”
Rượu vừa vào quá cổ họng, cay xè, Tô Da