XtGem Forum catalog
Sống Như Tiểu Cường

Sống Như Tiểu Cường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324130

Bình chọn: 10.00/10/413 lượt.

cô ta lại?”

Trưởng phòng Tần đáp: “Tại sao tôi phải ngăn cô ấy? Có liên quan gì đến tôi chứ?”

Lý Dương lại thét lên: “Ông nhận bao nhiêu tiền của tôi, giờ ông định rũ tay hả?”

Trưởng phòng Tần cười nhạt: “Vớ vẩn, tôi nhận tiền của bà khi nào?”

Lý Dương lồng lộn như phát điên: “Chuyện đến nước này rồi ông định thoát thân một mình không can dự ư?”

Những nghi ngờ bấy lâu nay trong lòng tôi vậy là đã được giải đáp. Tôi bước đến bục phát biểu và dõng dạc nói với Trưởng phòng Tần: “Trưởng phòng Tần, bấy lâu nay tôi vẫn nghi ngờ ông vì có quá nhiều chuyện liên quan đến ông, hôm nay để tôi lột trần chân tướng của con mụ hồ ly tinh này.”

Tất cả các quan khách phía dưới đều chăm chú hướng về tôi làm tôi thấy khoái chí lắm. Tôi bắt đầu kể cho mọi người nghe tất cả những việc đã xảy ra gần đây, mọi người vừa nghe vừa sững sờ, sắc mặt của Trưởng phòng Tần càng lúc càng trở nên khó coi.

Tôi quay sang ông ta bảo: “Lý Dương đã từng hối lộ một đống tiền giả cho Trưởng phòng Lưu. Tôi nghĩ mãi không thông, nếu muốn hối lộ, Lý Dương chẳng có lý do gì hối lộ tiền giả. Tuy bà ta có giải thích do hội Tam Hòa đánh tráo nhưng đối với bà Lý đó là một món tiền nhỏ, bà ta chẳng có lí gì bán rẻ mối quan hệ với Lý Dương cả.”

Tôi chỉ thẳng vào mặt Trưởng phòng Tần: “Vì vậy, mục đích thật sự của Lý Dương là tố cáo Trưởng phòng Lưu sau khi ông ấy nhận đống tiền giả, ép ông phải từ chức. Sau đó đương nhiên có người lên thay thế, mà người đó đã từng hứa với bà ta những điều có lợi, do đó bà ta mới dám làm thế, và người đó chính là ông, tôi nói không sai chứ?”


Trưởng phòng Tần hoảng hốt, ông ta vẫn cố phản kháng: “Hắn nói dối, hắn nói dối!”


Tôi lại tiếp tục: “Việc đó còn được chứng minh bởi một chuyện nữa, đó là ông đã mua chuộc một đám nông dân để họ tố giác Trưởng phòng Lưu vào đúng hôm tiếp đón đoàn đại biểu nước ngoài. Âm mưu là để tạo áp lực cho Chủ tịch thành phố nhằm mục đích hất cẳng Trưởng phòng Lưu, khi đó người có lợi nhất cũng chính là ông, ông vừa được thế chân Trưởng phòng Lưu lại có thể mở cánh cửa cho công ty Lý Dương, đúng không?”

Bỗng ông Tần chỉ vào mặt Lý Dương quát: “Tất cả là do bà ta, bà ta đã uy hiếp tôi làm như vậy, tôi không hề có liên quan gì.”

Lý Dương phẫn nộ không kém, hai bên cứ thế bóc mẽ nhau. Tôi, Lưu Dĩnh và Tiểu Hân cười phấn khởi, cảnh sát đã giải cả hai đi.

Giờ tôi mới thấy hết lo. Nếu Tiểu Hân không đến kịp thì chúng tôi gặp rắc rối to rồi. Tôi nhìn cái đĩa Tiểu Hân đang đặt trên bàn không nén được tò mò, tôi định nhét đĩa vào máy tính.

Tiểu Hân lên tiếng: “Tiểu Cường, không phải xem đâu.”

Mặt chị bỗng đỏ bừng, tôi không nhịn được cười, một cơ hội hiếm có để nhìn rõ bản chất của chị! Mà tôi cũng tò mò muốn biết tại sao Tiểu Huy lại có thể cùng bà già đó.

Tôi nhét đĩa vào máy, căng mắt lên xem, tôi thấy một đứa bé đang ngồi dưới đất gặm táo. Tôi thấy nghi ngờ, không lẽ đã có cả con riêng với nhau rồi? Càng xem tôi càng thấy không phải, trẻ con ngày càng đông, chẳng thấy bóng dáng của Tiểu Huy và Lý Dương.


Tôi quay lại, thấy Tiểu Hân ngại ngùng cười bảo: “Đĩa này lần trước chị quay giúp bạn chị tại một vườn trẻ.”

“Hả?” Tôi thắc mắc: “Vậy cái đĩa của Tiểu Huy đâu?”

Tiểu Hân kể: “Lúc chị đến được chỗ Tiểu Huy không biết cậu ta đã bỏ đi đâu, chỉ để lại một bức thư xin lỗi nói cậu ta rất sợ đám xã hội đen này báo thù nên quyết định cao chạy xa bay. Còn nói là Lý Dương luôn quan tâm chăm sóc cậu ta chu đáo nên cậu ta không muốn tuyệt tình.”

Tôi thấy mồ hôi rịn ra khắp lưng.

Tần Hạo Vĩ nói: “Bọn anh vào đây một lần rồi nhưng thấy tình hình chỗ em nguy kịch quá nên Tiểu Hân đã nghĩ ra cách này, cuối cùng đã thành công.”

Tôi có cảm giác như mình đang tê liệt đi. Nếu Lý Dương ngoan cố them một phút, để Tiểu Hân mở đĩa ra thì rất có khả năng tôi chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này vài bơpcs sẽ bị một đám người từ đâu tiến đến đánh chết tươi.

Tôi gần như kiệt sức hỏi lại Tiểu Hân: “Sao chị biết Tiểu Huy và Lý Dương có quan hệ với nhau?”

Tiểu Hân kể: “Lần trước em kể cho chị nghe là Tiểu Huy thường được đưa về nhà trên một chiếc BMW màu trắng, vừa nãy ở cửa chị thấy xe Lý Dương chính là xe BMW trắng, mà trong thư Tiểu Huy có viết Lý Dương chăm sóc cậu ta rất chu đáo.”

Mặt tôi tái xanh lại, tôi hỏi: “Chị dựa vào hai điều đó mà suy luận về mối quan hệ giữa Tiểu Huy và Lý Dương, sau đó dựng nên câu chuyện khi nãy?”


Tiểu Hân gật đầu: “Tình hình nguy cấp quá nên chị cứ liều thử xem.”

Tôi run rẩy: “Chị đóng kịch giống quá, lần sau lúc nói dối nhờ chị nháy mắt một cái cho em nhờ, khi nãy em xông lên định bật đĩa, giờ nghĩ lại mà run.”


Tiểu Hân thành thật: “Vừa rồi chị cũng ngạc nhiên lắm, không hiểu sao lại có thể nói dối trơn tru thế. Từ bé đến giờ chị chưa từng nói dối, mà bố mẹ chị cũng là những người thật thà chưa một lần dối trá.”




Tôi thầm trả lời khúc mắc của chị: Bố mẹ chị và cả em trai chị đều không phải những người thật thà, chị cũng là một thiên tặc.

Xem ra thắng lợi đến bất ngờ quá, Lý Dương và T