
"Công ty đã quyết định tuyển
dụng cậu, nhưng ngày mai cậu phải tham gia khám sức khoẻ đối với nhân
viên mới của công ty, nếu kiểm tra đạt yêu cầu mới được chính thức đi
làm. Sáu giờ sáng mai cậu đến bệnh viện Nhân Dân, chúng tôi sẽ cho người ở đó đợi cậu."
Sáng hôm sau, tôi đến bênh viện Nhân Dân như đã
hẹn, tôi ngưỡng mộ nhìn cánh cổng nguy nga, tòa nhà cao vời vợi, tôi
phải cố gắng kiềm chế sự xúc động trong mình, từ ngày biết nghĩ đến giờ, tôi chưa một lần bước chân đến nơi nào như nơi này.
Hồi bé đi cùng mẹ, tôi đã có dịp qua đây, lúc đó tôi rất muốn vào trong
chơi, mẹ nói: "Tiểu Cường ngoan nào, đây là chỗ chơi của người giàu có,
người nghèo và chó đều không được vào, đợi sau này mẹ có tiền, mẹ sẽ dẫn con vào đó chơi thoải mái". Chúng tôi mãi vẫn chưa giàu, và tôi vẫn
chưa có cơ hội vào đây.
Từ nhỏ tôi đã có một thái độ thèm muốn
đối với bệnh viện, năm tôi 19, con gái chú Lâm âm thầm kén chồng, thanh
niên trong thị trấn tranh nhau sứt đầu mẻ trán, chẳng phải vì Lâm cô
nương sắc nước hương trời, mà vì cô ta có một công việc tốt. Cô ta làm
việc trong trạm hiến máu của thị trấn, chỉ cần ngày nào cũng đem máu ra
bán với giá cao là ổn. Ngày đó tôi cũng ra ứng cử, nhưng cạnh tranh khốc liệt quá, nên vòng sơ tuyển tôi cũng không vào được.
Kiểm tra sức khoẻ rất nhanh, bác sĩ chỉ nhìn ngó mà không khám gì cả, cứ nộp tiền là xong, kết quả thế nào họ chả quan tâm.
Ngày hôm sau công ty gọi tôi chính thức đi làm, đồng chí phụ trách đưa tôi đi kiểm tra thông báo kết quả cho tôi.
Anh ta nói: "Sức khoẻ anh hoàn toàn bình thường".
Khà khà, thật ra không hỏi tôi cũng thừa biết kết quả, từ nhỏ sức khoẻ của
tôi đã cực tốt, chẳng bệnh chẳng tật bao giờ, bà Đồng ở thị trấn còn nói tôi sẽ sống thọ lắm.
Năm đó tôi ăn trộm một con gà nhà bà Đồng,
bà ấy đuổi tôi khắp mấy cánh đồng, sau đó không lết nổi chân nữa đành
đứng lại chửi: "Đồ mất dạy! Người tốt thì đoản mệnh còn quân phá hoại
thì lại sống dai!"
Tôi đến văn phòng, bác béo đã đợi sẵn trong phòng, bên cạnh còn có một người đàn ông cao gầy. Tôi thấy văn phòng rất lớn, được trang trí rất lộng lẫy, cửa sổ sáng
choang, trong phòng có rất nhiều bàn làm việc, nhưng nhân viên thì rất
ít, tôi mân mê cái mặt bàn, trong lòng tính đợi lúc không người đem bán
chúng đi, xem ra cũng kiếm được kha khá.
Bác béo nói: "Chào mừng
cậu đã trở thành nhân viên Bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty, tôi
họ Giang, là giám đốc bộ phận khách hàng của công ty, cậu có thể gọi tôi là Giám đốc Giang."
Bác ta chỉ vào anh cao gầy bên cạnh nói: "Vị này là tiền bối của cậu, là trưởng nhóm, họ Sa, tên là...."
Anh chàng cao gầy cướp lời Giám đốc Giang nói với tôi: "cậu có thể gọi tôi là Leon".
Giám đốc Giang vừa bị anh ta chặn họng nên lườm anh ta bằng con mắt hình
viên đạn, giám đốc tiếp tục giới thiệu tình hình công ty, tôi biết được
những việc mình phải làm toàn thứ đơn giản và vụn vặt như làm chân chạy
việc, tôi rất hài lòng, công việc càng đơn giản càng hay, tuy tôi là một thanh niên tri thức, nhưng chưa được tiếp xúc nhiều với lĩnh vực này.
Giám đốc Giang nói: "Bộ phận của chúng ta có tất cả mười người, hôm nay có
ba người ra ngoài đi công chuyện, còn bốn người khác xin nghỉ phép. Đây
là thời gian thử việc nên cậu cố gắng thể hiện cho tốt, sau ba tháng có
thể trở thành nhân viên chính thức".
Tôi bắt đầu lo lắng, cả phòng chỉ có 3 người đi làm, tôi là ma mới đang trong thời gian thử việc chắc sẽ mệt chết mất.
Một thím quét rác tầm trung tuổi bước vào văn phòng, giám đốc Giang nói với tôi: "Đây là thím Liên, phụ trách việc dọn dẹp vệ sinh của công ty".
Thím Liên cười chào tôi, tôi lịch sự cúi đầu đáp lễ.
Chỗ ngồi của tôi được sắp xếp trong góc, từ xa có thể nhìn thấy vị trí của
Giám đốc Giang, tôi phát hiện ra đó là vị trí phong thuỷ rất tốt, từ góc ấy có thể thâu tóm được tất cả những gì xảy ra trong phòng.
Chú
Năm nhà tôi là một nhà quay phim đại tài, chú ấy phụ trách quay chụp
những cảnh khuất tất của những kẻ có máu mặt, sau đó bán cho các báo.
Chú ấy từng dạy tôi rất kỹ về phương pháp chọn điạ điểm quan sát người
khác, lúc này đúng là tôi chưa thấy một vị trí nào hợp lý hơn vị trí của Giám đốc Giang. Nhưng rồi tôi nhận ra một điều, rõ ràng là mình có chỗ
ngồi nhưng lại chẳng có cơ hội nào để ngồi, Giám đốc Giang và tổ trưởng
Sa thi nhau giao việc cho tôi, lúc thì họ vứt ra một đống tài liệu bảo
tôi đi phô tô, lúc lại đưa một mớ tài liệu hỗn độn sai tôi chuyển đến
phòng này ban nọ, đến cả mua nước ngọt họ cũng sai tôi, nhưng con người
lương thiện trong tôi luôn lấy ân báo oán, tôi còn cho thêm vào nước
ngọt của họ rất nhiều chất dinh dưỡng (đó là chút nước bọt của
tôi).
Suốt buổi sáng tôi chạy như ngựa, mãi mới được
nghỉ ngơi một lát, tôi ngồi giải lao ngay ở chỗ của mình, từ xa ngắm
nhìn Giám đốc Giang làm việc, bác ta đúng là quá béo, tôi cầm giấy bút
trên bàn, phác họa vài đường nét theo khuân mặt bác, một lúc nhìn lại
thì thành ra cái thủ lợn. Tôi vừa xem vừa cười, khả năng thi họa của
mình quả không tồi, cá