
” Thanh Hề thấy một đóa hoa rất
đẹp, không kiềm chế được nhoài người để hái, không ngờ váy vướng vào một cành
hoa hồng, “roẹt” một tiếng, váy bị rách đến quá đầu gối.
Thanh Hề hoảng hốt hô một tiếng, vội cúi đầu túm lấy
chỗ váy bị rách, vừa xấu hổ lại vừa lúng túng.
“Chân có bị thương không?” Phong Lưu tiến tới giơ tay
như muốn lật váy Thanh Hề.
Thanh Hề luống cuống lùi về phía bụi hoa hồng, trong
bụi hoa hồng có một bàn và hai ghế đá, sau này vì hoa hồng mọc cao mà bị che
khuất.
“Không bị thương.” Thanh Hề đẩy tay Phong Lưu.
Mặc dù như thế, Phong Lưu vẫn lật váy Thanh Hề lên,
thấy chưa bị rách vào quần mới bỏ qua, lo lắng qua đi, bàn tay to lớn vẫn đặt
trên đùi Thanh Hề, nhen lên ngọn lửa mờ ám.
Không biết bắt đầu như thế nào, hai người hôn nhau say
đắm, Phong Lưu ghì chặt eo Thanh Hề, khiến nàng phải dựa hẳn vào bàn đá sau
lưng
Sau một lúc lâu, hô hấp của hai người bị rối loạn, vì
thế phải rời ra một chút, Phong Lưu cắn nhẹ môi Thanh Hề nói: “Tối nay nàng có
nên mang bảng chữ mẫu đến cho ta kiểm tra không?”
Chẳng bao lâu sau, việc luyện chữ đầy nghiêm túc thành
ám hiệu hẹn hò của hai người bọn họ.
Thanh Hề nhất thời xấu hổ, cười nịnh bợ: “Ngọc Nhi
biểu tỷ sắp tiến cung, thiếp muốn ở cùng chị ấy thêm mấy ngày, mấy ngày nay
không luyện chữ.”
Phong Lưu không nói nhiều, nhay cắn, mút nhẹ môi Thanh
Hề cho đến khi nàng rên lên.
Tay Phong Lưu đặt trên đùi Thanh Hề, đôi môi lướt
xuống, cách lớp xiêm y ngậm nụ hồng, Thanh Hề đứng không được, dần dần bị hắn
đặt lên mặt bàn đá không thể nhúc nhích.
Thấy tay Phong Lưu không an phận, bắt đầu lần vào dưới
váy, Thanh Hề bối rối lên tiếng, “Đình Trực ca ca.”
Có điều tay của người kia quá xảo quyệt, ngươi vừa
mong hắn dừng lại, lại sợ hắn dừng lại thật.
Thanh thiên bạch nhật, lại không ở trong phòng, càng
khiến người khác run lên vì sợ.
Trong lúc hai người đang đắm chìm trong đê mê, Lâm
Lang không thấy Thanh Hề đã tìm đến bên ngoài bụi hoa hồng, nghe thấy trong bụi
hoa có động tĩnh, một lúc sau lại nghe có tiếng Thanh Hề như thở dài “Đình Trực
ca ca”, Lâm Lang đỏ mặt, lùi lại phía sau liền bảy tám bước.
Một lúc lâu sau động tĩnh sau bụi hoa hồng mới dừng,
Lâm Lang mới dám thở phào, tránh đi một chỗ, coi như là canh chừng hộ chủ nhân.
Lại một lúc sau, Phong Lưu sửa sang quần áo đi ra,
thấy Lâm Lang, bèn sai cô ấy lấy cho Thanh Hề một bộ xiêm y khác. Nhưng rốt
cuộc không để Lâm Lang hầu hạ, Phong Lưu lại đi vào bụi hoa hồng, một lúc sau
Lâm Lang mới thấy hai người đi ra, Thanh Hề đã thay xiêm y, tóc hơi rối, môi
sưng đỏ như hoa hồng đọng sương, hai má ửng đỏ, không dám nhìn Lâm Lang, chỉ
vội vã đi trước.
Đến Lan Huân Viện, Lâm Lang hầu hạ Thanh Hề chải đầu,
cũng không dám hỏi nhiều, trong lòng chỉ giận hai người này không hiểu nghĩ gì,
vợ chồng đàng hoàng không làm lại làm chuyện lén lút, việc gì mà phải gấp đến
độ Tứ Tịnh Cư cách đó mấy bước chân cũng không vào được, may không ai phát
hiện.
Sau đó Thanh Hề không dám nhìn mặt Lâm Lang suốt mấy
ngày liền, hai người né tránh nhau, khiến Thôi Xán không hiểu tại sao, còn
tưởng chủ tớ có hiềm khích gì đó, Thôi Xán lại tìm lời hòa giải.
Đến khi Phong Lưu được phái đi Sơn Đông, Thanh Hề mới
bớt xấu hổ đi một chút.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nhiều thịt quá, chẹp
chẹp.
Mấy ngày sau, Tam gia Phong Nhạc nhậm chức mới, được
thăng làm Tri phủ phủ Vĩnh An tỉnh Tứ Xuyên, Thanh Hề giữ lời, khuyên Thái phu
nhân giữ Hướng thị đang có bầu ở lại, Tam phu nhân Đỗ Tình Lam vội vàng chuẩn
bị hành lý để cùng Tam gia đi nhậm chức, gấp như thể nhìn Hướng thị thêm một
giây một phút nào là đau con mắt giây phút đó. Tất nhiên là Hướng thị khóc lóc
làm bộ làm tịch một phen, nhưng Thái phu nhân cũng là có ý tốt, cô ta bụng mang
dạ chửa, làm sao chịu đựng nổi cảnh ngựa xe vất vả.
Tiễn nhà Tam gia đi, Thanh Hề chỉ còn việc hàng ngày
chơi cờ vẽ tranh cùng Minh Ngọc Nhi. Một ngày nọ, Thái phu nhân bất ngờ sai Hà
Ngôn đi mời Thanh Hề và Minh Ngọc Nhi đến chỗ bà, khi Thanh Hề đến thấy một cô
gái xa lạ đang ngồi bên phải bà, nói chuyện gì đó với vẻ rất thân thiết. Cô gái
kia thấy Thanh Hề và Minh Ngọc Nhi đến liền đứng lên chậm rãi thi lễ, phong
thái như như hoa ngọc lan chớm nở, nhã nhặn thanh lịch, khiến người ta không
khỏi suýt xoa thật là một cô gái đẹp.
“Thanh Hề, mau đến đây gặp Nhược Lan tỷ tỷ.”
Thanh Hề tiến tới hai bước, đánh giá cô gái có tên
Nhược Lan kia, ký ức kiếp trước không có ấn tượng về người này. Cô gái kia hành
lễ chào Thanh Hề, nhỏ nhẹ cất tiếng: “Phu nhân mạnh khỏe.” Tiếng nói dịu dàng
như nước, cô gái này, từ dung mạo, cho đến giọng nói đều rất tao nhã, khiến
người khác rất có cảm tình.
“Đây là em họ của vợ lão Tứ, nhà gặp cơn khốn đốn, lần
này lão đại đi Sơn Đông trùng hợp lại gặp, vì thế đưa con bé về đây, sau này
con phải đối xử như chị em ruột.” Thái phu nhân nói thế khiến Thanh Hề kinh
ngạc trợn tròn mắt.
Thanh Hề thật sự không ngờ rằng lại gặp Thương Nhược
Lan trong tình huống này, kiếp trước Phong Lưu bỏ nàng rồi tục huyền với một cô
gá