
c kì sĩ diện như mẹ nếu biết con trai mà mẹ tin tưởng nhất ở bên ngoài cùng với con gái mình đang trình diễn chuyện tình yêu cấm kỵ, tôi nghĩ có lẽ mẹ sẽ tức chết.
Sự tà ác trong lòng tôi bốc lên theo cấp số nhân, tôi cắn một quả nho cuối cùng trong tay anh, sau đó đưa đầu tới chủ động dán môi lên môi anh. Anh vô cùng ngạc nhiên vì sự chủ động của tôi, mặc dù gần đây tôi đã không còn bài xích anh tiếp xúc thân mật với tôi nữa, nhưng chủ động thì vẫn là lần đầu tiên. Tôi nhìn trong mắt anh chợt lóe lên vui mừng sau đó nhắm mắt lại tiếp tục hôn lại sâu hơn.
Buổi tối trời bắt đầu mưa, trời mưa rất lớn, mưa rơi rào rào không ngừng cùng với tiếng sấm chốc chốc vang lên cũng như tia chớp y hệt cự long thăng thiên thỉnh thoảng lại rạch ngang trời, tôi nương theo ánh sáng tia chớp nhìn người đang đè trên thân thể tôi, sau đó vươn tay vòng lấy bờ vai rắn chắc đầy mồ hôi của anh, nhắm mắt lại cảm nhận vật cực nóng đang ở trong cơ thể tôi rút ra cắm vào mang theo khoái cảm khác thường.
Dường như cảm thấy khác hẳn với dịu dàng và có thể tiếp nhận lần trước, hôn nhẹ nhàng giờ đã biến thành khẽ cắn hơi đau đớn, vật nóng rực trong cơ thể rut ra đâm vào càng trở nên dùng sức hơn, càng thâm nhập sâu hơn.
Tôi nhẫn nhịn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng lại hình như là khích lệ lớn lao cho đối phương. Ngay giây phút tôi từ trong ngọn lửa dục vọng khổng lồ bay lên khoái cảm đỉnh điểm thì tôi liền biết rõ tôi đã rơi vào địa ngục vô tận. Tôi sẽ vĩnh viễn mang cái danh anh em loạn luân này, vĩnh viễn không thể nào tháo được gông xiềng đạo đức. Chăn tà tà khoác bên hông, tóc xõa dài mất trật tự khoác sau lưng đầy mồ hôi của tôi.
"Uyển Uyển, hôm nay anh đến trường học báo danh, em muốn đi với anh không?" Tóc xõa trên lưng bị vén qua một bên, để lộ ra vùng lưng dầy đặc dấu hôn của tôi. Tôi lắc đầu, lại phất tay một cái, tôi còn muốn ngủ, để cho tôi ngủ tiếp một lát.
"Vậy em ngoan ngoãn ngủ, trong tủ lạnh có mỳ sợi và sữa tươi, khi dậy nhớ hâm lại ăn, buổi trưa anh sẽ về ăn cơm với em."
"Ừm." Tôi gật đầu một cái tiếp tục chôn mặt trong gối nằm ngủ tiếp. Chờ tới khi tôi ngủ đủ tỉnh lại thì đồng hồ báo thức ở đầu giường đã chỉ 11 giờ 15 phút rồi. Tôi lấy áo ngủ trên giá mắc quần áo tùy ý khoác lên cơ thể trần trụi của mình, thắt dây lại. Tôi đã không thể nhớ được hoặc có lẽ là không muốn nhớ đây là lần thứ mấy tôi cả người trần trụi rời giường.
Đi tới phòng ăn mở tủ lạnh ra nhìn sữa tươi bên trong một chút, sau đó lấy nước trái cây hôm qua mới mua ra rót một ly rồi bưng đến đặt trên bàn trà trong phòng khách. Đồng hồ treo tường trong phòng khách đã chỉ hướng mười một giờ rưỡi rồi. Bây giờ không thể gọi là ăn sáng nữa mà có lẽ là ăn trưa rồi. Thôi, bây giờ mà ăn sáng thì một hồi lại ăn trưa không vô. Tôi cầm một quả táo đặt ở mâm đựng trái cây lên xem như bữa ăn sáng mà điền đầy bụng hơi đói trước. Vừa mới gặm quả táo được mấy miếng thì nghe được tiếng chìa khóa mở cửa.
"Anh về rồi à?" Tôi ngẩng đầu nhìn anh đang đứng ở cửa đổi giày.
"Ừ" Anh cầm đồ trong tay đặt lên đầu tủ, sau đó vẻ mặt không hài lòng nhìn chằm chằm ly nước trái cây còn dư lại một nửa trên bàn trà và quả táo trong tay tôi.
"Em chỉ mới vừa rời giường thôi, em nghĩ bây giờ mà ăn bữa sáng thì khẳng định là ăn cơm trưa không nổi, em thấy thời gian cũng không còn sớm lắm nên liền dứt khoát chờ anh trở về rồi ăn."
"Em thì chỉ giỏi lý do này lý do nọ, anh thà rằng em ăn bữa sáng đầy đủ còn tốt hơn, em xem gần đây em đã gầy thành cái dạng gì rồi." Anh ôm tôi vào lòng cau mày khẽ vuốt cơ thể gầy đến có hơi mỏng manh của tôi.
"Người ta muốn giảm cân còn không giảm được đây này, anh à, bữa trưa anh muốn ăn cái gì?" Tôi xoay người từ trong ngực anh chui ra, mở tủ lạnh tìm xem có cái gì có thể làm bữa trưa hay không.
"Làm đại vài món đi, buổi chiều em có đi đâu không?" Tôi lắc đầu một cái, còn chưa đến ngày khai giảng, ở đây tôi lại không bạn không người quen, vậy thì có thể đi được chứ.
"Chiều nay anh sẽ đi mua cho em vài bộ quần áo, mấy ngày trước mẹ có gửi quần áo đến đây nhưng có rất nhiều bộ em mặc vào đều rộng, thế nào chỉ mới có mấy ngày em liền gầy đi nhiều như vậy."
"Gầy cũng tốt mà, có thể mặc quần áo mới." Tôi lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra rồi xuống phòng bếp bắt đầu làm bữa trưa. Từ nhỏ đến lớn, chuyện duy nhất mà mẹ làm cho tôi cảm thấy là bà từng quan tâm đến tôi chính là dạy tôi làm thức ăn, trong nhà con trai luôn tránh xa nhà bếp, nhưng bắt đầu từ mười tuổi chỉ cần lúc mẹ nấu cơm thì sẽ bảo tôi đứng ở một bên xem.
Trong lúc đang nấu bữa trưa, tôi nghiêng đầu sang thì nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế sô pha xem tài liệu mang từ trường về. Tôi từng ảo tưởng nếu chúng tôi không phải anh em thì vài năm sau có lẽ chúng tôi sẽ kết hôn, mấy năm tiếp theo chúng tôi sẽ có một đứa nhỏ đáng yêu.
Nhưng nếu như chúng tôi không phải anh em, thì với một người bình thường không có gì nổi bật như tôi đây làm sao có thể xứng đôi với một người xuất sắc về mọi thứ như anh. Tôi tuỳ ý xào hai phần ăn và một tô canh đặt lên bàn cơm "Anh à, ăn cơm thôi!"
A