XtGem Forum catalog
Song Sinh

Song Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322661

Bình chọn: 8.00/10/266 lượt.

ũ nhưng khuôn mặt thì thật là giống Từ Tiểu Nhã như đúc, nếu như Từ Tiểu Nhã cột tóc lên, lại trang điểm thêm một chút thì cũng có thể sẽ biến thành bộ dáng này thôi.

"Thật sự rất giống, gần như là giống nhau như đúc." Tôi gật đầu một cái, tôi vẫn là lần đầu tiên thấy một cặp sinh đôi như vậy.

"Chị, đây là bạn học mới của em- Lý Ngọc Uyển. Không có bạn trai, hôm nay chị phải giới thiệu một nam sinh thật tốt của học viện chị cho cô ấy biết."

Tự nhiên tôi cảm giác Từ Tiểu Nhã giống y như bà mai thời cổ đại, chỉ kém là không ghim đóa hoa hồng bên tóc mai thôi.

"Trường học em cũng có loại nữ sinh văn tú (thanh tú + văn vẻ) này sao, không thành vấn đề, cứ từ từ xem xem có ai làm cậu cảm thấy hài lòng hay không, mình sẽ giới thiệu cho cậu biết." Chị của Từ Tiểu Nhã vỗ vỗ Từ Tiểu Nhã rồi thuận đường vỗ vỗ tôi. Tôi nắm Từ Tiểu Nhã kéo dài tới góc: "Cậu đang nói nhăng nói cuội gì đó? Mình khi nào nói muốn tìm bạn trai?"

"Không cần xấu hổ, đây là đại học A đó, nam sinh ở đây cũng coi như là tiền đồ rộng mở, tương lai sáng lạn, tùy tiện chọn trước một người tới nói chuyện yêu đương một chút cũng không tồi." Từ Tiểu Nhã bắt chéo chân dựa vào tường cười đến có chút lưu manh.

"Mình lười quản cậu muốn làm gì, mình muốn đi về." Tôi xoay người muốn đi.

"Ai, xem một chút đi mà, nói không chừng có người cậu thích ở đây thì sao?" Cánh tay tôi bị nắm chặt kéo trở lại.

"Mình nói không là không!"

"Xem một chút cũng đâu có mất gì, cậu nhìn xem nam sinh kia thế nào, xem ra có chút mọt sách nhưng mà dáng dấp không tệ."

Theo ngón tay Từ Tiểu Nhã chỉ, tôi thấy được một nam sinh đeo mắt kiếng gọng đen có vẻ mặt trông như tên ngốc.

"Tên này cười lên thật xấu xa, lại nói nam nhân không xấu nữ nhân không yêu." Tôi lắc đầu một cái có chút không chịu nổi.

"Cậu rốt cuộc là thích loại nam sinh gì, nói ra mình giúp cậu tìm."

"Mình thích lịch sự một chút." Tôi cũng không biết lúc ấy nghĩ như thế nào sẽ cùng theo Từ Tiểu Nhã ồn ào lên.

"Lịch sự, lịch sự, như thế bào mới gọi là lịch sự? A a, tìm được rồi, đó đó, nhìn kìa. . . . . ." Ngón tay Từ Tiểu Nhã chỉ vào một bóng dáng xa xa. Tôi nhìn theo ngón tay Từ Tiểu Nhã, áo khoác tây trang màu xám bạc, quần tây màu đậm, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt như cười như không, không biết đang cùng những người bên cạnh trò chuyện cái gì. Tôi cúi đầu dán chặt ánh mắt xuống đất, quay lưng lại không dám nhìn hướng bên kia. Cũng quá đúng lúc đi, nhiều hệ từ nhiều học viện như vậy làm sao lại gặp phải anh hai chứ. Từ Tiểu Nhã xem tôi cúi đầu trở thành xấu hổ, ba bước thành hai bước kéo chị cô ấy từ trong đám người ra.

"Chị, người đó, người đó không tệ, chị có quen biết không."

Chị của Từ Tiểu Nhã theo ngón tay của cô ấy nhìn sang."Là cậu ta! Cậu ta là học sinh mới trong đám nhân vật làm mưa làm gió của trường đó, ngay cả hội học sinh đều đang chú ý cậu ta."

"Lý Ngọc Uyển, ánh mắt cậu thật không tệ nha, nhìn một cái là nhắm ngay hàng tốt rồi." Từ Tiểu Nhã khí khái một phát vỗ vào vai tôi đau điếng.

"Chị thử xem giới thiệu một chút đi, nói không chừng có thể thành công nha, nếu không thì cũng có thể làm bạn tốt cũng được."

"Vậy thử một chút xem sao, chị cũng không bảo đảm lắm, nghe nói cậu ấy cũng không dễ gần."

Chị của Từ Tiểu Nhã làm tiên phong, còn Từ Tiểu Nhã kéo tay tôi đi theo phía sau, dọc theo đường đi còn không ngừng động viên tôi, để cho tôi có thể chủ động một chút. Thật vất vả mới chen vào được, mặc dù tôi là tuyệt không muốn chen vào đó.

"Lý Ngự Chương" Tôi nghe được chị của Từ Tiểu Nhã đang nói chuyện với anh hai.

"Chuyện gì?" Giọng anh hai nhàn nhạt nghe có chút lạnh, giọng điệu so với khi nói chuyện với tôi không giống nhau.

"Đây là em gái mình, bạn học của em ấy muốn làm quen với cậu." Tôi bị đẩy đến ra phía trước. Chuyện đã tới nước này bây giờ có cúi đầu cũng không thể tìm được một kẽ đất để chui xuống nữa, tôi không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên hướng anh hai lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Lông mày của anh nhíu chặt vào một chỗ, mắt hơi híp, môi thật mỏng cũng mím thành một đường thẳng. Anh đang tức giận, tôi biết rõ anh là đang tức giận.

"Này, mau nói câu gì đi chứ! Cậu có đồng ý làm bạn với cô ấy hay không, cô ấy ở lớp chúng ta có rất nhiều người theo đuổi đó."

Một cái chớp mắt này là lần đầu tiên tôi phát hiện Từ Tiểu Nhã thật nhiều lời, anh ấy đã và đang tức giận, cậu cũng đừng đổ dầu vào lửa chứ. Không biết từ lúc nào xung quanh đã có rất nhiều người vây quanh đều dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn tôi và anh chằm chằm. Tôi giật nhẹ tay áo Từ Tiểu Nhã muốn bảo cô ấy đừng nói nữa.

Có lẽ mọi người đều cảm thấy bên này khá thú vị hơn nên tất cả đều xông tới vây quanh chúng tôi. Không biết là người nào ở phía sau đẩy tôi một cái, tôi trọng tâm không vững uốn éo một cái rồi ngã sóng soài trên mặt đất. Mặc dù không phải là rất đau nhưng cái uốn éo kia lại lập tức làm cho tôi tạm thời không thể đứng dậy. Từ Tiểu Nhã vươn tay muốn đỡ tôi, bàn tay vươn ra đến nửa đường thì tôi liền bị kéo vào một lồng ngực quen thuộc.

"Đau lắm sao?" Anh giơ tay nhẹ xoa đầu gối tôi.

"Ừ