Song Sinh

Song Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324014

Bình chọn: 7.5.00/10/401 lượt.

ưởng tượng, đúng là anh đã từng hàng đêm ở trong hộp đêm quán Bar, đã từng quen rất nhiều phụ nữ, nhưng mà anh lại không có cùng họ lên giường, mỗi lần anh uống say đều là An Đằng đưa anh về đến nhà, nếu như em không tin thì em có thể hỏi An Đằng." Anh vùi đầu ở bên cổ tôi giọng nói có chút đè nén, và một chút cảm giác mà tôi không thể tả được.

"Nhưng Từ Tiểu Trí còn nói anh và cô ấy từng quen nhau, hơn nữa vào buổi tối ngày Valentine hai người còn cùng nhau lên giường." Tôi không tin Từ Tiểu Trí sẽ vì muốn làm cho tôi đau lòng khổ sở mà lấy sự trong sạch của mình ra nói giỡn.

"Nếu như là Từ Tiểu Trí thì có lẽ anh biết, Uyển Uyển, không được nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, anh đi lấy đồ tốt cho em xem." Anh chống người lên rời khỏi phòng ngủ vào phòng sách, không tới năm phút sau anh cầm theo một tấm hình trở lại phòng ngủ.

"Cái gì vậy?" Tôi ngồi dậy muốn nhìn rõ tấm hình trong tay anh.

"Nằm yên không được nhúc nhích, anh sẽ đưa cho em xem." Anh nằm lại bên cạnh tôi kéo cao chăn đắp ở trên người lạnh như băng của tôi, đưa hình trong tay tới trước mặt tôi. Trong tấm ảnh là hình hai người chụp chung, người bên trái là anh, tôi híp mắt nhìn cô gái có nụ cười ngọt ngào đứng bên phải, cô gái này có tóc thẳng xoã thật dài ngang eo, mắt hạnh tròn trịa, lỗ mũi xinh xắn, mặc một cái áo màu vàng nhạt và quần jean màu xanh dương, trong miệng đang cắn một quả táo. Làm tôi cảm thấy ngạc nhiên không phải là động tác thân mật của anh và cô gái này mà là cô gái này và tôi có ít nhất bảy phần giống nhau. Nếu như người không biết mà nhìn thấy tấm hình này thì tôi tin tưởng gần như sẽ có một nửa số người cho rằng cô gái ở trong hình là tôi.

"Đây là. . . . . ." Tôi chỉ vào cô gái trong tấm hình rồi quay mặt sang nhìn anh. "Cô ấy tên là Hàn Sướng, là đàn em của anh thời đại học."

Tại sao cô ấy và em lại giống nhau như vậy. Một câu này tôi không hỏi ra, nhưng tôi lại dùng ánh mắt nghi hoặc thẳng tắp nhìn mặt anh chằm chằm.

"Sau khi em rời đi anh về thành phố A trở lại trường học, vào một lần hoạt động anh đã gặp phải cô ấy trong ban tổ chức, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy anh còn tưởng là em đã trở lại, nhưng sau khi đến gần mới phát hiện là không phải. Nhưng khuôn mặt của cô ấy rất giống em nên đã làm cho anh muốn lui tới với cô ấy." Anh nghiêng đầu xem thái độ của tôi.

"Sau khi quen xong anh mới phát hiện, cô ấy và em hoàn toàn không giống nhau, cô ấy hướng ngoại, thông minh, độc lập. Nhưng vì nhớ nhung em mà anh đã nghĩ hết mọi cách cải tạo cô ấy thành bộ dạng của em, lúc anh và cô ấy đi ra ngoài ăn cơm anh đã chỉ định món ăn mà em thích ăn, anh tặng quà cho cô ấy cũng là chọn những thứ em thích, anh chỉ cho phép cô ấy ăn táo, chỉ cho cô ấy mặc quần áo màu ấm, chỉ cho cô ấy để tóc dài tới eo. Sau đó có một ngày cô ấy nói với anh, cô ấy mệt mỏi không muốn làm thế thân thay thế người khác nữa, không muốn để cho anh mỗi lần nhìn cô ấy là như xuyên qua bộ dạng của cô ấy mà nhìn người khác. Lúc đó anh cũng mệt mỏi, bởi vì dù có thay đổi thế nào đi nữa thì cô ấy vẫn không phải em, dù cho có giống em thế nào đi nữa thì cô ấy cũng chỉ là thế thân, càng tiến thêm một bước anh càng cảm thấy mình đang phản bội em. Cho nên anh đồng ý chia tay, sau này có một ngày anh mới vô tình nghe được là Từ Tiểu Trí cầm hình của em đi nói cho cô ấy biết cô ấy chỉ là một thế thân thay thế vị trí của em. Nhưng anh lại không muốn đi truy cứu, bởi vì dù không có Từ Tiểu Trí thì anh cũng sẽ đưa ra quyết định chia tay, bởi vì cô ấy mãi mãi không phải là em."

"Nhưng tại sao sau đó anh lại quen Từ Tiểu Trí?" Đây cũng là một trong những chuyện tôi để ý nhất.

"Đã nhiều năm như vậy, em vẫn chưa trở về cũng không có tin tức, mà An Đằng cũng không chỉ một lần nói cho anh biết Từ Tiểu Trí yêu anh, anh cũng đã sớm biết, từ lúc ở trường học anh đã liền biết cô ấy yêu anh. Thật ra thì Từ Tiểu Trí cũng coi như là một trợ thủ rất tốt, cô ấy khôn khéo, lão luyện, làm việc sáng suốt đâu vào đấy, nếu như không phải vì em trở lại thì có lẽ cô ấy vẫn là một người bạn tốt, ít nhất cô ấy sẽ không liên tục tìm anh hỏi anh rốt cuộc có thể yêu cô ấy hay không. Nhưng ngày Valentine đó cô ấy hẹn anh ăn cơm, chờ khi anh tỉnh lại thì anh và cô ấy đã cả người trần trụi nằm ở trên giường lớn trong quán rượu, bộ dạng của cô ấy giống như những gì chúng ta đã từng làm, mặc dù anh uống say rồi nhưng anh lại biết anh và cô ấy chẳng có gì xảy ra cả, chỉ là cùng nằm trên giường lớn ngủ một giấc. Sau đó cô ấy lại không ngừng quấy nhiễu cuộc sống của anh, cô ấy muốn vào ở trong căn nhà của riêng hai chúng ta, cho nên cuối cùng anh vẫn là đưa ra quyết định chia tay cô ấy."

"Nhưng tại sao cô ấy lại nói với em những lời đó?" Tôi vẫn không hiểu tại sao người luôn tỉnh táo lý trí như Từ Tiểu Trí lại làm ra chuyện này, nói ra những lời như vậy.

"Có lẽ em đã kích thích đến chỗ nào đó của cô ấy rồi đúng không, Từ Tiểu Trí mặt ngoài là một phụ nữ tỉnh táo lý trí, nhưng thật ra thì vào một lúc nào đó cô ấy cũng sẽ không muốn nhận thua, nhất là đối với phụ nữ." Anh ôm cơ thể lạnh lẽo


Old school Easter eggs.