XtGem Forum catalog
Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324870

Bình chọn: 8.5.00/10/487 lượt.

vật gì giống như cuốn tạp chí trên tay.

Nhìn thấy Lương Thần, Đường Mật đã một tay tóm lấy cánh tay cô, đồng thời lắc lắc vật cầm ở tay bên kia, trợn mắt kêu lên: “Cái này! Cậu xem chưa?”

Lương Thần liếc nhìn ngao ngán rồi nhẹ nhàng gạt tay cô bạn, thở dài: “Hoá ra cậu cũng có”.

Đó là cuốn tạp chí mà cô thư ký vừa ném lúc trước.

Một cuốn tạp chí khá dày, in bằng giấy bóng cứng, còn thoang thoảng mùi mực.Tạp chí mới nhất do tập đoàn LC phát hành, là ấn phẩm đặc biệt nên nội dung rất phong phú, bao gồm các lĩnh vực tài chính, bất động sản, du lịch, thời trang, dày gấp hai lần tạp chí thông thường.

Trên trang bìa màu xám bạc là khuôn mặt một người đàn ông chụp nghiêng, tuy cự ly xa nhưng vẫn vô cùng rõ nét. Lương Thần thầm nghĩ có lẽ là ấn phẩm đặc biệt nên anh mới lần đầu cho phép ảnh của mình xuất hiện chính thức ở vị trí bắt mắt như thế. Khuôn mặt nhìn nghiêng, điềm tĩnh đặc biệt tuấn tú, dáng anh cao thẳng, bộ comple màu đen sang trọng vừa vặn nổi bật vóc người hơi gầy, dáng lịch lãm cao quý, cặp môi mím, ánh mắt chăm chú, nghiêm nghị.

Tất cả với Lương Thần đều quá đỗi quen thuộc, đồng thời cũng có sức mê hoặc chết người đối với bất kỳ cô gái nào. Nhưng Lương Thần biết trong tờ báo lúc này còn có một thứ khác, cũng đặc biệt thu hút sự chú ý như bức ảnh của Lăng Diệc Phong.

Lương Thần.

Tên của tạp chí là Lương Thần.

Hai chữ in đậm, cỡ lớn, lấp lánh, hình vòng cung, nổi bật ở góc trái của trang bìa. Đối diện với nó là ánh mắt đen thẫm trang nghiêm của Lăng Diệc Phong.

Lương Thần ngồi vào ghế của mình,

chậm chạp lật qua trang bìa bóng như gương. Mặt sau có mẩu thông tin, bắt đầu

từ số này, hàng tháng tập đoàn LC đều phát hành ấn phẩm như thế ra thị trường,

tuy không bao gồm tất cả các nội dung như số này nhưng đều có chung một cái tên

như thế.

Thực ra, đối với những người không biết nội tình, cái tên Lương Thần cũng không

có gì đặc biệt, chẳng qua cũng giống như quỹ Lương Thần của trường đại học Z

thời gian đầu.

Lương Thần, quãng thời gian tuyệt đẹp.

Tin rằng bất luận dùng chỗ nào cũng đều thích hợp.

Nhưng Đường Mật không thuộc kiểu người đại khái. Cô bạn nhìn chằm chằm vào cuốn

tạp chí, mắt sáng lên giống như phát hiện ra một chuyện trọng đại: “Đến cả

chuyện này mà anh ấy cũng làm được, đúng là đại si, đại si…”. Lương Thần ngước

mắt, thấy cô bạn gật gù. “Bạn của tôi”, giọng Đường Mật đầy ghen tị không giấu

giếm. “hành động này của Lăng Diệc Phong đủ làm lay động trái tim của bất kỳ

một cô gái nào”.

Nhưng….

“Thịnh tình của anh ấy như thế nào, lẽ nào trái tim cậu không thổn thức?” Đường

Mật dường như chưa hết ngỡ ngàng, nhìn Lương Thần lúc đó cũng bàng hoàng như

đang lạc trong thế giới của chuyện cổ tích.

Lương Thần cắn môi.

Nếu nói cô không xúc động thì là nói dối. Nhưng anh càng thể hiện tình cảm sâu

nặng, nỗi cay đắng trong lòng cô càng lớn, cô càng cảm thấy day dứt vì chuyện

đã qua.

Cô cảm thấy dưới chân là vực thẳm, sâu hút không thấy đáy.

Nỗi đau trong lòng cô ai hay biết?

Những ngày tháng bên Diệp Tử Tinh cô cũng từng cảm thấy vui vẻ bình yên. Nhưng

từ sau khi Diệc Phong xuất hiện, Lương Thần vốn không tin vào số mệnh cũng trở

nên hoài nghi. Có lẽ thực sự có mối ràng buộc nào đó giữa họ. Cô thầm cảm ơn số

phận đã cho cô gặp Diệp Tử Tinh, anh thực sự là chỗ dựa của cô trong một thời

gian dài. Tuy nhiên dù những lúc bình yên nhay những lúc chán chường, cô vẫn

chưa bao giờ quên Lăng Diệc Phong.

Có lẽ anh là nút thắt trong cuộc đời cô!

Sau đó Chu Bảo Lâm nghe tin cũng gọi điện thoại đến, vừa kết thúc cuộc nói

chuyện với Bảo Lâm, Lương Thần lập tức tìm số điện thoại của Diệc Phong, bấm

máy.

Thực

ra ngay sau khi nói chuyện với Bảo Lâm lần trước, Lương Thần cũng mấy lần gọi

điện định hỏi anh khi nào trở về, nhưng lần nào cô cũng chỉ nghe thấy câu nói

lặp đi lặp lại một cách chán ngắt của cô nhân viên tổng đài: Mã số quý khách

gọi hiện đang tắt máy. Xin vui lòng gọi lại sau.

Lần này cũng thế, Lăng Diệc Phong không mở máy.

Lương Thần không khỏi phân vân, với cương vị hiện nay của anh, chẳng lẽ trong thời

gian đi công tác không cần liên lạc với ai?

Một nữ đồng nghiệp bê cốc trà đến bên cửa sổ, lấy tay xoa lên cửa kính, reo lê:

“Ô kìa, tuyết!”.

Lương Thần nhìn ra ngoài, thấy bầu trời màu tro xám dường như sà rất thấp. Là

bụi tuyết, những hạt tuyết dày như mưa bụi vào cửa kính, vọng ra điệu nhạc đều

đều buồn tẻ.

Lúc đó cô mới kinh ngạc nhận ra, đã vào đông khá lâu.

Buổi chiều, thông báo nghỉ Tết của phòng hành chính mới đưa đến các phòng ban,

từ hai chín đến mùng tám, vậy là có mười ngày nghỉ Tết, dài hơn mọi năm. Suốt

một năm bận rộn, cuối cùng cũng có được kỳ nghỉ dài nhất trong năm, không khí

trong phòng náo nhiệt hẳn lên.

Đa số đồng nghiệp đều là người của thành phố này, họ không phải lo chuyện tàu

xe về nhà. Nhưng Lương Thần thì khác, do công ty quy định chiều ba mươi mới

được nghỉ nên cô không dám đặt trước vé đi Thượng Hải. Đến giời khi có thông

báo lịch nghỉ chính thức thì đã gần Tết, các sân bay nội địa thậm chí các bến

xe cũng đã chật