
ních người, làm sao mua được vé về nhà?
Lương Thần gọi điện đến mấy hãng hàng không, cuối cùng cũng có được một tấm vé
đi Thượng Hải vào trưa ba mươi, nghe nói đó là vé của một hành khách có việc
trả lại, cô đã gặp may. Gọi về nhà cô gặp ngay giọng nói nhẹ nhàng của mẹ, vẫn
câu phàn nàn: “ Dạo này con bận gì mà không gọi về nhà?”
Dù đến tuổi này nhưng trước cha mẹ, cô vẫn như trẻ nhỏ, có bao điều trong lòng
muốn nói mà không nói được.
Thông báo ngày về cảu mình, cô vui vẻ nói nhỏ: :Con có nhiều chuyện cần nói với
mẹ, đợi con nhé”, rồi lại hỏi “Cha đâu ạ?”
Mẹ nói: “Ông ấy ra ngoài, con biết đấy, năm nào đến thời gian này cha con đều
bận: mời khách, dự tiệc, nhận quà, biếu quà, hàng đống công việc”, giọng mẹ ôn
tồn nhưng hàm ý trách móc, cô nhận ra ngay.
Lương Thần an ủi mẹ: “Bao nhiêu năm vẫn vậy mà mẹ vẫn chưa quen sao?”
Mẹ lặng lẽ thở dài, hình như không muốn tiếp tục chủ đề đó nữa, sau khi dặn dò
vài câu, bà nói đợi con về dự bữa cơm đoàn viên.
Hơn một tuần nữa mới đến ngày nghỉ nhưng mọi người hầu như đã thu xếp xong công
việc, thời gian này tương đối nhàn rỗi.
Sau trận mưa tuyết đó, quả nhiên tuyết rơi dày hơn, liền mấy ngày sau, thành
phố chìm trong tuyết. Ở một thành phố miền trung, tuyết rơi dày như vậy là hiếm
có, vài năm mới gặp. Điều đặc biệt nhất là cảnh sắc đất trời sau khi có tuyết
trở nên khác hẳn, trong xanh, khoáng đạt, trong không trung lơ lửng những hạt
băng lạnh buốt, cảnh tượng giống như trong một thế giới cổ tích.
Một buổi trưa có nắng, Lương Thần đi siêu thị mua ít đồ cho cha mẹ. Mua quà
tặng vốn là thiên chức của phụ nữ, trang phục từ đầu đến chân, bao nhiêu thứ,
hàng hóa ngồn ngộn hoa cả mắt. Nhưng mua quà cho cha là chuyện không dễ.
Đồ dùng của ông không nhiều nhưng ông rất kỹ tính, dường như chỉ thích một vài
nhãn hiệu. Cho nên quà của bạn bè, người quen cho ông chất cả đống, sau đó lại
đem về quê phân phát cho người trong họ, đa số hầu như đều mới tinh còn chưa xé
mác.
Lương Thần rất hiểu tính cha, vì vậy cô thực sự cảm thấy rất khó, không biết
chọn thứ gì làm quà cho ông.
Quần áo, giày, cà vạt, thắt lưng trong những ngày lễ tết mấy năm qua, cô đều đã
mua tặng. Hôm nay đứng trước quầy hàng, mặc cho cô phục vụ ra sức quảng cáo,
Lương Thần vẫn lắc đầu.
Cuối cùng mệt quá, cô lại ngồi nghỉ trên chiếc ghế băng gần đấy. Cô bán hàng
trao cho cô cốc nước nóng, mỉm cười bắt chuyện: “Chị kỹ tính thế, chắc là hai
cha con chị rất quý nhau.”
Lương Thần cười gật đầu. Mặc dù cô không ở nhà thường xuyên, nhưng từ lúc cô
còn nhỏ, cha đã là một tấm gương nghiêm khắc. Ngay cả trong thời kỳ gia đình
gặp khó khăn nhất, cha vẫn là người đầy bản lĩnh, đáng tin cậy.
“…Em nghĩ dù chị tặng bất cứ thứ gì thì cha chị nhất định cũng sẽ rất vui.” Cô
bán hàng tươi cười chìa trước mặt cô chiếc áo nỉ xốp nhẹ ấm áp. “Đây là kiểu
mới nhất mới nhập từ Ý”, liế nhìn mặt khách, cô ta bổ sung, “màu sắc trang nhã,
kiểu dáng đơn giản, rất hợp với đàn ông.”
Lương Thần đưa tay vuốt nhẹ cái áo, quả nhiên chất liệu rất tốt và giá cả đương
nhiên không thấp.
Cô bán hàng cũng không giục nhưng vẫn cầm cái áo đứng bên. Lương Thần nghĩ,
thôi thì chiếc này vậy, chọn mãi cũng khó.
Vừa rút thẻ tín dụng ra, điện thoại chợt rung lên. Lương Thần nói: “Đợi chút”,
rồi đứng lên.
Giọng mẹ run rẩy, khác thường.
“… Lương Thần, cha con bị xuất huyết não, đang cấp cứu ở bệnh viện.”
Lương Thần sững người, không kịp nói gì với cô bán hàng, chạy ra ngoài gọi xe
về công ty.
Ông trưởng phòng cũng là người biết điều, sau khi nghe trình bày, lập tức đồng
ý cho cô nghỉ phép. Bây giờ điều lo lắng nhất là vấn đề vé máy bay.
Mấy ngày trước đặt vé đã khó huống hồ bây giờ?
Gọi điện cho mấy người bạn nhờ giúp đỡ, họ hứa sẽ cố giúp, nhưng cuối cùng đều
không có kết quả.
Lương Thần cũng biết không phải mọi người không nhiệt tình, nhưng đúng thời kỳ
cao điểm có phải muốn đi là có thể mua vé được đâu. Lòng nóng như có lửa, cô
lại gọi điện cho mẹ, được biết cha vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, tình hình
không mấy khả quan.
Lương Thần lại đi hỏi vé tàu hỏa, lòng thầm nghĩ, nếu quả thật không còn cách
nào khác thì đi tàu hỏa, dù phải đứng cũng đành chấp nhận.
Nhưng tàu hỏa đi Thượng Hải cũng hết vé.
Gần tối mẹ báo tin, tình trạng cha đã ổn định, đã chuyển về phòng bệnh theo
dõi. Nhưng Lương Thần cảm thấy không yên tâm bởi cô cũng lên mạng tìm hiểu về
bệnh này, được biết thời kỳ sau khi xuất huyết não là gia đoạn nguy hiểm nhất,
nhưng cô vẫn bình tĩnh an ủi mẹ: “Mua được vé con sẽ về ngay. Mẹ yên tâm, có lẽ
không có gì nghiêm trọng đâu.”
Không biết mẹ có ý nghĩ như vậy hay không, hay là bà muốn an ủi con gái cũng là
an ủi chính mình, bà nói: “ Đúng, cha con phúc lớn, khó khăn như ngày xưa vẫn
trụ được, lần này chắc không có gì...”
Lương Thần muốn khóc. Bỗng nhớ lại ngày xưa, hồi đó dù cảnh ngộ rất bi đát, cha
vẫn vỗ vai con gái, nói: “Nhất định trong thời gian ngắn nhất, cha sẽ lo được
học phí để con đi du học…”.
Ông vốn rất hiểu nguyện vọng của con cho nên luôn nỗ lực, mong con hoàn thành
t