Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324854

Bình chọn: 8.5.00/10/485 lượt.

âm nguyện.

Vậy mà bây giờ, trong khi cha bệnh nặng, không biết sống chết thế nào, cô lại

bị mắc kẹt ở thành phố này, không thể về được.

Lúc này Lương Thần bắt đầu hối hận, cô đã trái ý cha mẹ, nhất định đòi đến làm

việc ở thành phố xa xôi này, để bây giờ rơi vào tình cảnh tuyệt vọng.

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa, Lương Thần đang trong giấc ngủ

chập chờn. Cú điện thoại bất ngờ lúc hai giờ đêm khiến cô kinh sợ, ngồi bật dậy

vớ lấy điện thoại, lo lắng hỏi: “Mẹ, có chuyện gì phải không?”

Đầu dây bên kia ngập ngừng, tiếp đó là một giọng trầm khàn: “Lương Thần”.

Lương Thần ngồi co chân trên giường, sững sờ trong mấy phút, bỗng thấy nhẹ nhõm

như vừa trút được gánh nặng, đồng thời lại thấy cổ họng tắt nghẹn.

Anh lại xuất hiện.

Sau mấy ngày bặt tin, cuối cùng đúng như dự cảm, vào lúc cô khó khăn nhất anh

lại xuất hiện.

Ánh sáng yếu ớt lọt qua cửa, trong nhà cảnh vật lờ mờ. Ngước nhìn vào góc

tường, cô hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh: “Anh đang ở đâu?” Cô chỉ nói được

có vậy, chợt nhận ra giọng đã tắt nghẹn, chỉ cần một câu nói của anh là sẽ có

thể òa khóc.

Đầu bên kia đã nhận ra, ngập ngừng giây lát, anh không trả lời câu hỏi của cô,

hỏi lại: “Đã xảy ra chuyện gì?’

Sau một ngày mệt lử vẫn không có kết quả, giờ đây nghe thấy câu hỏi đó của anh,

như người chết đuối vớ được cọc, Lương Thần cố nén hồi hộp, nói: “Cha bị xuất

huyết não đang nằm ở bệnh viện, em phải về Thượng Hải ngay nhưng không mua được

vé, em đã nhờ rất nhiều người nhưng đều không có kết quả…”

Biết nói ra chuyện này là làm khó người khác, nhưng hình như trên đời luôn có

một kiểu người như sau, khi ta khó khăn nhất, cùng đường nhất, hình như người

đó luôn là chỗ dựa tin cậy duy nhất. Nếu như ngay cả người đó cũng bó tay thì

có nghĩa là không còn cách nào khác.

Hơn nữa, lúc này đối diện với Lăng Diệc Phong, Lương Thần cũng không thể cố tỏ

ra bình tĩnh.

“Anh có cách nào giúp em về nhà sớm nhất?” Cuối cùng cô nói, trong ống nghe

chợt có tiếng người khác xen vào, Lương Thần dừng lại hỏi: “Anh đang bận phải

không?”

“Không!” Bên kia cân nhắc giây lát, nói: :”Em đừng sốt ruột, cứ ngủ cho tốt,

sáng mai chờ tin của anh”, rồi nói thêm: “Đừng tắt máy”.

“Vâng.” Lương Thần tì cằm vào đầu gối, ngập ngừng: “Cảm ơn”. Mối lo như một vật

nặng đè trong lòng bỗng chốc tiêu tan một cách thần kỳ. Lúc này cô mới chợt nhớ

không hỏi anh tại sao lại gọi điện khuya như vậy.

Mấy tiếng sau, khi trời sắp sáng, thư ký của Diệc Phong đến lấy chứng minh thư

của Lương Thần, nửa tiếng sau, anh ta dùng xe đưa cô ra sân bay quốc tế.

Trên màn hình lớn liên tục hiện lên những thông tin bằng hai thứ tiếng. Chuyến

bay đi Thượng Hải còn hơn nửa giờ nữa mới cất cánh.

“Chị đến cổng số chín trực tiếp lấy vé.” Người thanh niên trẻ nói một cách lịch

sự rồi trao hành lý cho cô.

“Phiền anh quá.” Đứng trên bậc thềm bóng như gương của sảnh lớn sân bay, Lương

Thần đã hoàn toàn bình tâm.

Ánh mắt vô tình ngắm nghía người thanh niên trước mặt, những việc khó khăn với

người khác, đến tay anh ta lại được giải quyết mau lẹ như vậy. Quả không tầm

thường. Chẳng trách trước đó Lăng Diệc Phong dặn cô có việc gì cứ đến gặp thư

ký của anh.

“Không sao!” Chàng thanh niên mỉm cười: “Tổng Giám đốc đi công tác, những việc

như thế này là trách nhiệm của tôi”. Tiễn Lương Thần ra đến cửa vào, anh ta lại

nói: “Chị Lương Thần, Tổng Giám đốc nhắn chị phải giữ liên lạc”.

Lương Thần gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Sắp đến Tết mà anh vẫn bận rộn như vậy, cô cảm thấy không nên quấy rầy, cô nói

với người thanh niên: “Hãy giúp tôi nói lại với anh ấy, tôi về Thượng Hải, có

chuyện gì sẽ liên lạc sau.”

Trước khi lên máy bay, điện thoại cho mẹ, cô được biết tình trạng của cha vẫn

như hôm qua. Nghe tin này cô không biết là vui hay buồn, điều duy nhất có thể

an ủi là chỉ mấy chục phút nữa cô sẽ được gặp cha.

Chiếc máy bay lướt trên đường băng, cuối cùng bình ổn chui vào màn mây. Mấy hôm

nay thời tiết cũng không tốt lắm, kéo rèm cửa sổ bên ngoài, những đám mây lớn

màu xám tít trên cao, tiếng gió rít trên thân máy bay nghe rất rõ.

Máy bay hơi xóc.

Cuối cùng thì cũng sắp được gặp cha, cô vẫn bàng hoàng như chưa tin vào điều

đó. Bằng giờ này hôm qua tình trạng của cô còn bi đát như vậy, ngay đến một chỗ

ngồi trên sàn tàu hỏa cũng không có. Vậy mà bây giờ chỉ cần nhắm mắt ngủ mấy

chục phút là đã có thể đến bệnh viện thăm cha.

Tựa vào lưng ghế, cô mệt mỏi khép mắt, bộ não căng thẳng suốt hai mươi mấy

tiếng đồng hồ giờ tạm thời thư giãn bởi vì sắp nhìn thấy thành phố quê hương.

Từ thành phố C đến Thượng Hải chỉ mất bốn mươi phút.

Lúc qua cổng, điện thoại đổ chuông. Nhìn dãy số trên màn hình, cô cảm thấy yên

lòng, có lẽ khi đã thực sự trở về nhà, những căng thẳng tự dưng tiêu tan phần

nào, cô nói giọng bình tĩnh: “Mẹ, con vừa xuống sân bay, con sẽ đến thẳng bệnh

viện…”. Lúc đó một hành khách đi sau, tay kéo thẳng một cái va li lớn, sơ xuất

chạm vào cô.

“Ồ xin lỗi.” Người đàn ông trung niên hấp tấp xin lỗi.

Chân gần như đứng không vững, cô né sang bên, loạng ch


XtGem Forum catalog