
ng mắt anh lay động rồi tắt ngấm, anh thở dài, nói như nói với chính mình: “Vạn nhất… dù sao cũng bốn mươi với sáu mươi, hy vọng không nhỏ, nhưng vẫn chưa quá bán…”.
Bàn chân James lúc đó đạp phanh, nghe Diệc Phong nói vậy, giật mình đạp mạnh chân, xe phanh kít dừng lại đột ngột, cả hai theo quán tính lao người về phía trước. James đặt hai tay lên vô lăng, ngồi bất động, ngực phập phồng, khuôn mặt vốn hồng hào của anh ta chuyển sang màu đỏ tía. Hít một hơi dài, cố nén giận, cuối cùng bằng giọng bình tĩnh James hỏi: “Anh lại định kiếm cớ bỏ cuộc phải không? Tỷ lệ bốn mươi phần trăm tuy không lớn nhưng như thế đã là khá may mắn, bởi vì thời gian bỏ lỡ lâu như vậy, nhưng tình trạng xấu đi không đánh kể, chẳng phải là dấu hiệu lạc quan sao? Hay là anh thực sự mất niềm tin?”.
Dừng lại một lúc, liếc nhìn Diệc Phong vẫn ngồi bất động, James tiếp tục, giọng sôi nổi dần: “Vả lại, với tình trạng hiện nay không thể không phẫu thuật. Nếu không hậu quả không chỉ đơn giản là mất thị lực. Sao anh không thử một lần, ít ra là vì cô ấy? Lý do vẫn là cô ấy phải không?”, rồi James dừng lại hồi lâu, chờ phản ứng của người bên cạnh.
Thấy Lăng Diệc Phong đột nhiên khác thường, James bất giác bắt đầu lo lắng.
Cuối cùng Diệc Phong cũng quay đầu lại, nhìn James gượng cười vẻ có lỗi, anh lại quay nhìn ra ngoài, nói nhỏ: “Xin lỗi James, nhưng quả thực đột nhiên tôi thấy sợ, bây giờ tôi thực sự cảm thấy hơi sợ”.
James lắc đầu, khởi động máy, lát sau chiếc xe lại lao đi. Mắt nhìn dòng xe trước mặt James thầm nghĩ, người này không giống Lăng Diệc Phong mình đã quen nhiều năm nay. Một Lăng Diệc Phong kiên định, chưa bao giờ mất bình tĩnh ngay cả những lúc công ty ở trong tình trạng bi đát nhất, với anh dù công việc khó khăn hay thuận lợi vẫn có thể bỡn cợt như thường, mọi việc vẫn xử lý tuyệt hảo. Vậy mà bây giờ lại đột nhiên thừa nhận sự yếu đuối của mình.
Thì ra, đối diện với tử thần, không ai có thể kiên định, ngay cả người kiên định nhất!
Gió tháng Ba, mang theo mưa bụi lướt qua cửa kính để lại một lớp bụi nước li ti, đậu trên những lộc non vừa nảy từ những cành cây khẳng khiu ven đường, chỉ qua vài ngày lộc non sẽ trở nên xanh biếc, mưa xuân thôi thúc, giục giã chúng lớn nhanh, trưởng thành trong mùa hè và đủ sức đối phó với mùa đông khắc nghiệt.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn không ngừng.
Lo âu và hy vọng đan xen.
Diệc Phong không trả lời câu hỏi sau cùng của James, nhưng James đoán đúng, trước khi bước vào ca phẫu thuật sinh tử, lòng anh day dứt suy nghĩ tới một người. Cô sẽ ra sao khi anh không tỉnh lại sau ca phẫu thuật này?
Nhưng James nói đúng, vì Lương Thần, anh sẽ thử!
Sau khi dọn dẹp xong, nhìn ra ngoài trởi, thấy mưa không có dấu hiệu tạnh, vậy là dứt khoát không chờ mưa tạnh, cô cầm ô khóa cửa đi ra. Diệc Phong sắp đi công tác, có thể khá lâu, tuy vậy cũng không lâu đến mức quá quyến luyến như những ngày qua.
Sự âu yếm, dịu dàng khác thường của anh khiến Lương Thần sau phút giây hạnh phúc bất chợt thấy lo lắng, những ngày qua đẹp như giấc mơ, cô mơ hồ lo sợ một ngày nào đó giấc mơ sẽ kết thúc.
Tầng thứ nhất của siêu thị là khu vực bán thực phẩm, khách hàng phần lớn là các bà nội trợ. Lương Thần đi lẫn trong họ tranh thủ chọn đồ. Diệc Phong sắp đi công tác, phải mua ít đồ ăn anh thích và sắm thêm mấy thứ đồ dùng đi đường lặt vặt. Cuối cùng như phần đông phụ nữ vào đây, Lương Thần ra về với một túi đồ lớn.
Mưa dày hạt hơn lúc đi nhưng cô cũng không che ô. Xuống xe, cô cầm túi đồ, đi thẳng về nhà, khi sắp đến mái hiên có thể tránh mưa bước chân cô bỗng khựng lại.
Tiết trời âm u, chiếc xe đua đỏ rực đậu phía ngoài bãi đỗ càng nổi bật. Trong màn mưa xám xịt, chiếc xe màu đỏ chói, đặc biệt bắt mắt.
Tuy vậy, Lương Thần dừng lại không phải vì chiếc xe đó.
Trình Kim tựa vào cửa xe, cũng không che ô, mái tóc dài lần này không buộc cao mà buông lơi xuống vai, thấm ít nước mưa, khiến khuôn mặt xinh đẹp càng thêm hấp dẫn.
Nhưng thần sắc Trình Kim khiến cô giật mình.
Lương Thần đi đến hỏi: “Cô tìm tôi hay tìm anh ấy?”.
“Chúng ta cần nói chuyện.” Trình Kim vừa dứt lời, lập tức quay đi, giọng nói tuy không gay gắt nhưng lại kiên quyết và kiêu ngạo khiến người ta không thể từ chối.Hôm nay Trình Kim vận toàn màu đen, trời ảm đạm và ở khoảng cách gần, nhìn sắc mặt cô ta có phần hơi nhợt nhạt, hoàn toàn không giống vẻ rực rỡ tươi trẻ hôm gặp ở văn phòng tập đoàn LC.
Hai người phụ nữ những tưởng chẳng có gì để nói, vậy mà sau một thời gian lại ngồi đối diện với nhau.
Một tiếng sấm ầm ì, nhẹ như từ chân trời vọng lại.
Cơn mưa tích tụ lâu ngày, cuối cũng cũng rơi như trút nước sau tiếng sấm.
Mưa xối xả, phủ kín đất trời…
Gần trưa, Lương Thần vẫn ngồi lặng yên bên cửa sổ một quán cà phê vắng, hầu như không nghe thấy tiểng cửa ra vào mở ra rồi đóng lại.
Cô đờ đẫn nhìn quanh: Trình Kim đã không còn trong quán nữa.
Sau khi ngồi lại hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng Trình Kim bỏ đi cùng với khuôn mặt tuy nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp, mang theo mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng, mang theo cả giọng nói mỹ miều, để lại trong quán cà