
được thông tin về em. Anh muốn biết em sống thế nào khi không
có anh, người đàn ông mà em nói đã yêu có làm cho em hạnh phúc, lúc đó anh cũng
không hiểu anh chờ đợi một kết quả như thế nào. Nhưng khi phát hiện em đã ổn
định, bên cạnh em đã có một người đàn ông có vẻ rất tốt với em, tất cả đã an
bài, tình cảm chúng ta ngày trước hình như đã qua, quá khứ cũng không nên nhắc
lại, anh cũng định từ bỏ hy vọng, nhưng khi nghe Lăng Dụ nói em sắp kết hôn,
đột nhiên anh không thể chịu đựng nổi điều đó và đã lao đi tìm em. Thực ra lúc
đó anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ, phải ngăn cản đám cưới bằng mọi giá. Vẫn
biết cơ hội làm lại là không có, nhưng lại không thể không hành động”.
Lương Thần sững sờ. Những lời bộc bạch với ngữ điệu đều đều khô khan vừa như
muốn giãi bày vừa giống như sự ăn năn tội nghiệp chưa bao giờ cô có thể hình
dung được, bỗng khiến Lương Thần xúc động tận đáy lòng.
Hôm đó cả hai đứng trong gió lạnh, anh ngang ngạnh ngăn cản cô kết hôn, còn cô
đã nói ra những lời thách thức nghiệt ngã nhất khả dĩ dập tắt mọi hy vọng của
anh.
Thực ra giữa họ, từ khi gặp lại nhau,
chỉ toàn mâu thuẫn hoặc giễu cợt, làm tổn thương lẫn nhau hết lần này đến lần
khác, chẳng khiến ai dễ chịu.
“ Nhưng khi phát hiện có một cái u ở đây”, anh giơ một ngón tay chỉ lên đầu, “
anh không phải là thánh nên anh không muốn em sống với người khác, hoàn toàn
không biết đến anh”.
“ Khi có kết quả kiểm tra, có những lúc anh vô cùng hận em. Hận vì em đã bỏ lỡ
khoảng thời gian năm năm quý báu. Điều đó với em có thể bình thường vì em đã
yêu người khác, nhưng với anh, một người chưa từng yêu ai khác ngoài em, nó tàn
khốc thế nào chắc em khó hình dung nổi.”
Mỗi lời của Diệc Phong giống như
những con dao nhọn từ từ đâm vào vết thương đang rỉ máu, đau xé, âm ỉ. Lương
Thần để mặc cho nước mắt ứ đầy, dáng người cao lớn đứng bên cửa sổ quay lưng về
phía cô dần dần nhập nhòe, như hòa vào màn mưa trắng đục bên ngoài.
“ Hôm đó, biết cha mẹ đang chờ ở nhà, anh cố tìm cách đưa em đến gặp họ, thực
ra anh luôn muốn dẫn em đến trước mặt cha mẹ, chính thức giới thiệu Tô Lương
Thần là người yêu của anh.”
Thảo nào hôm đó, anh nói với ông bà Lăng: “ Đây là Tô Lương Thần!”.
Nhưng khi James xuất hiện, hai người lên gác, lúc trở xuống, với vẻ mặt và ngữ
điệu khác thường anh nói: “ Hiện nay con không muốn cùng bất kỳ ai bước vào
cung điện thiêng liêng đó”.
Trong những ngày bặt tin, có lẽ Diệc Phong đã quyết định xong một điều gì đó
nên anh né tránh câu hỏi của Lương Thần trong hôn lễ của Chu Bảo Lâm.
“ Về sau, cuối cùng em đã nói thẳng với anh, sự thật chuyện năm xưa, anh mới vỡ
lẽ… Tuy nhiên cũng không thể trách em, bất kỳ ai chứng kiến cảnh đó cũng có thể
nghĩ như vậy, có điều đáng tiếc là em đã không hề hỏi lại anh, lặng lẽ rời bỏ
anh với lý do như em đã nói Chúng ta chia tay nhau, em đã yêu người khác. Em
biết không, điều làm anh đau đớn nhất là em có thể nói ra điều đó một cách dễ
dàng và dửng dưng đến thế. Sau tất cả những gì chúng ta đã có với nhau, anh
biết làm thế nào… Vậy là uổng phí bao nhiêu thời gian quý báu.
Khi anh quay trở lại, bên cạnh em đã có người đàn ông khác.
Anh vốn không tin vào định mệnh, nhưng anh không biết anh có thể sống được bao
lâu nữa, nên để cho em yên với hạnh phúc đã tìm được chưa hẳn là điều không
hay.”
Lương
Thần cắn chặt môi cố nén khóc. Mỗi lời nói của Diệc Phong càng lúc càng khiến
cô hốt hoảng. Thì ra chính cô mới là người có lỗi, đây là điều cô chưa bao giờ
nghĩ đến. Chỉ vì quá kiêu hãnh, cô đã không yêu cầu anh một lời giải thích. Cả
hai đã rơi vào cái bẫy của người khác. Vậy là bỏ lỡ năm năm với bao đau đớn
trách hờn…
Bây giờ gặp lại, trở về bên nhau, những tưởng mọi chuyện đã qua, trước mắt chỉ
có hạnh phúc. Vậy mà…
Cô thật sự không dám nghĩ tiếp. Cô sẽ ra sao nếu không có Lăng Diệc Phong?
Bầu trời ảm đạm, mưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Lương Thần vẫn ngồi ngây, quá khứ hiện lên như một cuốn băng quay chậm, mỗi
cảnh càng khiến cô thêm xót xa…
Trong năm năm đó cô đã hận anh, trong khi anh…
Trong cái đêm tối trời ở hành lang nhà hàng sang trọng đó, Diệc Phong điên
cuồng hôn cô, đôi môi ấm nóng của anh áp chặt vào đôi môi cô, mùi rượu, mùi
thuốc lá xông thẳng vào miệng cô đến ngạt thở, đôi tay anh siết chặt vai cô đau
điếng. Trong nụ hôn quyết liệt, trong bàn tay nắm chặt đó chứa đựng bao nhiêu
đau đớn, giận hờn?
Cô nhắm mắt lại, một hình ảnh khác lại hiện lên. Diệc Phong đứng dưới sảnh, ánh
mắt u ám, nhưng giọng nói bình thản, sau đó bỏ đi không ngoảnh lại.
Nhớ lại cảnh đó, Lương Thần cảm thấy tức ngực như bị tảng đá lớn đè lên, đến
hít thở cũng khó khăn. Cô bước đến ôm lấy anh từ phía sau, áp má vào lưng anh,
giọng tắc nghẹn: “ … Có phải anh đã định rời xa em?”.
Cô không nhìn thấy mặt anh nhưng vẫn cảm nhận được cái gật đầu của anh. Diệc
Phong bỗng trở nên sôi nổi: “ Nhưng thành phố C quá bé nhỏ, khi anh quyết định
không gặp em nữa thì lại tình cờ gặp lại”.
“ Đó là bữa tiệc với ông Cục trưởng Cục Thuế phải không?”
Diệc Phong gật đầu: “ Anh