
iểm quyết định, nếu cô tỏ ra yếu đuối, lấy đâu sức lực chịu
đựng những ngày tiếp theo?
Vuốt tóc cô, anh ngập ngừng: “Lương Thần, em phải đồng ý với anh một chuyện”.
Cô khẽ cựa mình, anh nói tiếp: “Ca phẫu thuật này có thể coi như một canh bạc,
chúng ta đã lựa chọn, đã quyết định chơi, vậy em phải hứa với anh, em có thể
chấp nhận thua cuộc”.
Hàng mi dài của cô lay động, đổ một hình vòng cung màu thẫm, nhưng hơi thở vẫn
đầu.
Lặng lẽ kéo chăn đắp cho Lương Thần, anh giơ tay vặn nhỏ đèn bàn.
Khi thấy Diệc Phong đã thở đều, cô mới mở mắt, từ từ ngồi dậy, ra khỏi giường.
Cô đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thành phố vẫn sáng đèn, bao nhiêu ngọn đèn
lung linh như những đốm lửa như vậy, không có đốm lửa đó tất cả sẽ chìm trong
bóng tối lạnh lẽo. Lúc trước không trả lời câu hỏi của anh, cô biết làm như vậy
sẽ khiến anh thất vọng, nhưng canh bạc này là mạng sống của cô, Lương Thần
không thể thua. Ngày hôm sau, trời vẫn chưa có nắng,
mưa xuân ở thành phố này thường liên tục và dai dẳng.
Khi Lương Thần tỉnh giấc, Diệc Phong vẫn còn đang ngủ. Cô xoay người ngắm nhìn
anh, mãi đến khi thấy mi mắt anh động đậy mới trở dậy.
Cô ngồi ở phòng khách một lát, sau đó kéo rèm cửa sổ rồi vào bếp chuẩn bị bữa
sáng.
Khi thư ký của Diệc Phong bấm chuông, cô đã hâm xong sữa, xe đã chuẩn bị ngoài
cửa, xem ra tối qua anh đã thu xếp mọi việc.
“ Tôi đi gọi anh ấy, anh vào ngồi một lát”. Cô nói với người thư ký, nhưng vừa
quay người định lên gác cô đã thấy Diệc Phong y phục chỉnh tề đang xuống cầu
thang.
Người thư ký đứng dậy nói: “ Chào Tổng giám đốc”.
Diệc Phong gật đầu: “ Chào”.
“ Anh ăn chút gì hãy đi.” Lương Thần nói và đi vào bếp lấy đồ ăn.
Nhưng Diệc Phong đã đi theo cô, đứng tựa vào khung cửa hỏi: “ Em có món gì
đấy?”
Cảm thấy giọng nói của anh có gì khác thường, cô quay ngoắt đầu lại, chăm chú
nhìn anh. Chợt nhận ra sắc mặt anh tái nhợt.
Cô hốt hoảng đến gần: “ Anh sao thế?”
Mới nói vậy, thấy anh lắc đầu, cô đành im bặt.
Nhưng trong khoảnh khắc im bặt ngắn ngủi đó, hình ảnh Diệc Phong trong mấy ngày
qua đột nhiên lướt qua rất nhanh trong trí óc cô.
Bàn tay với những ngón tay dài, trắng xanh của anh nắm chặt khung cửa bỗng từ
từ tuột ra.
Lương Thần kinh ngạc, tay vẫn cầm ly sữa, nghe thấy tiếng kêu thất thanh của
người thư ký. Trong phòng dường như có sợi dây đàn kéo căng bỗng nhiên đứt phựt
khi thấy Diệc Phong ngã xuống nền.
Khi James đến bệnh viện, Diệc Phong đã được cấp cứu, đưa về phòng bệnh để theo
dõi. Đẩy cửa bước vào, James thấy ngay khuôn mặt trắng như tờ giấy của Lương
Thần, nhìn lên giường, Diệc Phong vẫn thiêm thiếp, chưa tỉnh.
Chưa kịp để James mở miệng, Lương Thần như nhìn thấy cứu tinh, mắt sáng lên.
Cô bước ra đón James, hỏi gấp: “ Tại sao anh ấy lại đột nhiên ngất đi? Như thế
là biểu hiện gì?”, cô dừng lại rồi lại tiếp: “ Có phải cần làm phẫu thuật
ngay?”
Đầu óc rối loạn, cô nói ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu. James hỏi lại, vẻ mặt
nghiêm nghị: “ Đã kiểm tra chưa? Họ nói sao?”
Lương Thần lắc đầu.
Bác sỹ đã giải thích phim chụp X-quang cho cô nhưng lúc đó đầu Lương Thần chỉ
toàn những tiếng u u, lời bác sỹ thoảng qua, cô nghe nhưng chỉ hiểu bập bõm, cô
thấy bực với chính mình, không biết từ lúc nào cô trở nên vô dụng như vậy. Chỉ
khi nghe câu duy nhất của ông bác sỹ, nói tạm thời không có gì nguy hiểm đến
tính mạng, Lương Thần mới thở phào.
James thấy cô ngơ ngẩn như vậy cũng không hỏi thêm, quay người đi tìm gặp bác
sỹ.
Lương Thần đến bên giường cầm tay Diệc Phong, bàn tay anh hơi lạnh, im lìm bất
động, dường như cũng rơi vào trạng thái hôn mê như chủ nhân.
Lát sau cửa phòng lại có tiếng động, Lương Thần ngẩng đầu. Bà Lăng lúc này
dường như chạy vào phòng, ánh mắt hốt hoảng, bà đến bên giường nhìn Diệc Phong,
rồi nhìn Lương Thần lúc đó đã đứng lên.
“Sao lại thế này?” Bà khẽ vuốt mái tóc rối của Diệc Phong rồi quay sang Lương
Thần hỏi giọng lo âu, hơi gay gắt: “ Diệc Phong bị bệnh gì? Bao giờ mới tỉnh
lại?”.
Ông Lăng đi theo sau cũng vừa bước vào, ánh mắt dò hỏi hướng vào Lương Thần.
Lương Thần không trả lời, trên đường đến bệnh viện, sợ xảy ra chuyện nên cô đã
gọi điện cho họ. Bây giờ xem ra hai người thực sự không biết tý gì, cô do dự có
nên cho họ biết sự thật.
Nhưng nếu Diệc Phong không muốn cho họ biết?
Nhưng sự im lặng của cô, vào lúc nhạy cảm thế này, có tác dụng ngược lại.
Bà Lăng hốt hoảng, giục: “ Cô nói mau đi!”
Ông Lăng cũng nói: “ Cô Tô…”
Lương Thần nhìn hai người, vừa mấp máy môi thì James đẩy cửa bước vào.
James đúng là cứu tinh, Lương Thần đưa mắt nhìn anh.
James hiểu ý, dáng vẻ bình tĩnh nói: “ Hai bác đừng quá lo lắng, Eric chỉ bị
cảm sốt, lại thêm làm việc quá sức, nghỉ ngơi ít ngày là sẽ ok”. Như sợ họ
không tin, James lại mỉm cười nói tiếp: “ Tôi vừa từ chỗ bác sỹ về, bác sỹ nói
gần đây đường huyết của Diệc Phong hơi thấp, trong người có bị yêm nhẹ, mới dẫn
đến ngất đột ngột, truyền nước là sẽ ổn.”
James là bác sỹ, cũng tương đối có danh tiếng, lại là chỗ quen biết của gia
đình, bạn tốt của họ, nghe anh nói vậy nỗi lo